Cawley cúi ra phía trước, ngực tì vào đầu gối. “Ai đứng vào thay vị trí
của anh?”
“Chỉ là đi đái một tí thôi mà,” Glen nói. “Đi tiểu tiện, xin lỗi.”
“Trong bao lâu?” Teddy hỏi.
Glen nhún vai. “Một phút là lâu nhất.”
“Một phúc. Anh chắc chứ?”
“Tôi đâu phải lạc đà.”
“Không.”
“Tôi phải ra vào để đi vệ sinh chứ.”
“Anh đã vi phạm quy tắc,” Cawley nói. “Lạy Chúa tôi.”
“Thưa ngài, tôi biết. Tôi…”
“Lúc đó là mấy giờ?” Teddy nói.
“Mười một rưỡi. Khoảng đó.” Nỗi sợ hãi của Glen đối với Cawley đã
chuyển thành sự căm ghét đối với Teddy. Chỉ cần vài câu hỏi nữa là ông ta
sẽ trở nên thù dịch. “Cảm ơn ông, Glen,” Teddy nói và quay lại phía Chuck
với một cái gật đầu ra hiệu.
“Vào lúc mười một rưỡi,” Chuck nói, “hoặc quãng đó, mọi người vẫn
đang chơi bài?”
Vài cái đầu quay sang nhìn nhau trước khi quay về phía Chuck rồi một
người da đen gật đầu và sau đó những hộ lý khác cũng làm theo anh ta.
‘Những ai ngồi ở đó?”
Bốn người da đen và một người da trắng giơ tay lên. Chuck bắt đầu tấn
công vào người đứng đầy nhóm, anh chàng đầu tiên gật đầu, người đầu tiên
giơ tay lên. Một gã béo tròn, đầu cạo nhẵn, trơn bóng dưới ánh đèn.
“Tên?”
“Trey, thưa ngài. Trey Washington.”
“Trey, tất cả các anh đều ngồi ở đây?”
Trey chỉ xuống sàn nhà. “Ngay đây. Ở giữa phòng. Nhìn thẳng vào bậc
cầu thang. Vừa để mắt cửa trước, vừa để mắt cửa sau.”
Chuck bước về phía anh ta, nghển cổ lên nhìn cửa trước, cửa sau và
cầu thang. “Vị trí tốt.”
Trey hạ thấp giọng. “Không chỉ là về bệnh nhân, thưa ngài. Cã bác sĩ
hay một số y tá không ưa chúng tôi. Chúng tôi không được chơi bài ở đây.
Phải để ý thấy ai đến thì vớ ngay cái chổi lau nhà.”