Chuck khẽ ném sang Teddy một cái nhìn như thể muốn nói Thế nào,
làm thế được chứ?
“Vậy là mười hai giờ hai phút,” Chuck nói.
“Ba mươi chín giây.”
Teddy quay sang hỏi Ganton, “Hai phút dư ra lúc quá nửa đêm này
chắc là do ông đã kiểm tra một vài phòng khác trước khi tới phòng của cô
Solando, đúng không?”
Ganton gật đầu. “Phòng của cô ấy là phòng thứ năm từ đầu dãy trở
xuống.”
“Khi nào thì trại trưởng tới hiện trường?” Teddy nói.
Trey lên tiếng, “Hicksville – một trong những lính gác – là người đầu
tiên xuất hiện ở cửa trước. Chắc đang xử lý cổng ra vào, tôi đoán thế. Anh
ta có mặt ở đây vào lúc mười hai giờ sáu phút hai giây. Trưởng trại tới sau
đó bốn phút cùng sáu người khác.”
Teddy quay sang y tá Marino. “Cô nghe thấy tất cả những báo động đó
và cô…”
“Tôi thu khóa phòng y tá lại. Tôi ra tới khu giải trí đúng lúc Hicksville
đi vào từ cửa trước.” Nói tới đây cô ta nhún vai và châm một điếu thuốc
khiến một số người trong nhóm bắt chước theo, cũng châm thuốc của họ.
“Và không có bất cứ ai va phải cô trong phòng y tá?”
Cô ta tựa cằm vào hai cùi tay và nhìn anh qua lớp khói thuốc hình lưỡi
liềm. “Va vào tôi để đi đâu? Tới cửa phòng Thủy liệu à? Anh vào trong đó,
anh sẽ bị khóa trong một cái hộp xi măng với các bồn tắm và bể bơi nhỏ.”
“Phòng đó đã được kiểm tra rồi chứ?”
“Nó đã được kiểm tra, đặc vụ,” McPherson nói, giọng có vẻ mệt mỏi.
“Y tá Marino,” Teddy nói, “cô cũng tham gia nhóm chữa bệnh đêm qua
đúng không?”
“Đúng vậy?”
“Có gì bất thường xảy ra không?”
“Định nghĩa ‘bất thường’?”
“Xin lỗi?”
“Đây là một bệnh viện tâm thần, đặc vụ. Cho các tội phạm tâm thần.
‘Bình thường’ không phải là một phần đáng kể trong ngày của chúng tôi.”