Marino suýt mỉm cười nhưng kìm lại được. Cô ta cụp mắt xuống trước
khi nói tiếp. “Ai đó có thể bắt bẻ rằng đó là một lý do có thể hiểu được.
Nhưng ở đây chúng tôi không gắn các giá trị đạo đức tốt, xấu vào lý do và
động cơ của bệnh nhân.”
Teddy gật đầu. “Còn có một bác sĩ tên là Sheehan ở đây tối qua. Anh ta
phụ trách buổi chữa bệnh. Anh ta có ở đây không?”
Không ai nói gì. Vài người tới dụi thuốc là của họ vào những chiếc gạt
tàn giữa các hàng ghế.
Cuối cùng Cawley lên tiếng, “Bác sĩ Sheehan đã rời khỏi đây trên
chuyến phà sáng nay. Chuyến phà đã chở các anh tới.”
“Tại sao?”
“Anh ấy đã có lịch nghỉ phép từ trước.”
“Nhưng chúng tôi cần phải nói chuyện với anh.”
Cawley nói, “Tôi có giữ bản tóm tắt của anh ấy về buổi chữa bệnh
ngày hôm qua. Tôi có tất cả các ghi chép của anh ấy. Anh ấy rời khỏi khu
vực làm việc lúc mười giờ đêm qua, trở về phòng của mình. Anh ấy đi khỏi
sáng nay. Kỳ nghĩ đã được lên kế hoạch và bị quá hạn từ lâu. Chúng tôi
thấy không có lý do gì để giữ anh ấy ở lại đây.”
Teddy nhìn McPherson.
“Ông đã cho phép?”
McPherson gật đầu.
“Trong tình trạng phong tỏa,” Teddy nói. “Một bệnh nhân bỏ trốn. Sao
ông có thể cho phép bất cứ người nào rời khỏi đây trong thời gian phong
tỏa để điều tra?”
“Chúng tôi biết chắc anh ấy ở đâu đêm qua. Chúng tôi cũng đã xem xét
kỹ lưỡng và không thấy có lý do nào để giữ anh ấy lại,” McPherson nói.
“Anh ấy là một bác sĩ,” Cawley lên tiếng.
“Chúa ơi,” Teddy khẽ lẩm bẩm. Đấy là lỗi phạm quy nghiêm trọng nhất
mà anh từng gặp ở một viện điều trị các bệnh nhân phạm tội hình sự, vậy
mà tất cả mọi người đều xử sự như không có chuyện gì xảy ra.
“Thế anh ta đi đâu?”
“Xin lỗi?”
“Đi nghỉ ở đâu,” Teddy nói. “Ở chỗ nào?”