Cawley nhìn lên trần nhà như cố nhớ ra. “New York, tôi nghĩ thế. Tp
New York, gia đình anh ấy ở đó. Đại lộ Park.”
“Tôi sẽ cần số điện thoại của anh ta,” Teddy nói.
“Tôi không hiểu tại sao…”
“Bác sĩ,” Teddy nói. “Tôi sẽ cần số điện thoại của anh ta.”
“Chúng tôi sẽ kiếm nó cho anh, đặc vụ.” Mắt Cawley vẫn dán lên trần
nhà. “Còn gì nữa không?”
“Ông đoán xem,” Teddy nói.
Cawley hạ cằm xuống, mắt nhìn sang Teddy.
“Tôi cần một cái điện thoại,” Teddy nói.
CHIẾC ĐIỆN THOẠI trong phòng y tá chẳng có mảy may tín hiệu gì ngoài
tiếng không khí rít lên. Trong khi này còn bốn chiếc điện thoại khóa trong
tủ kính nhưng tới khi mở ra thì cũng chẳng mang lại kết quả khả quan hơn.
Teddy và bác sĩ Cawley đi tới tổng đài trung tâm ở tầng một khu bệnh
viện chính. Người trực tổng đài nhìn lên khi họ bước qua cửa, một bộ tai
nghe màu đen lủng lẳng quanh cổ anh ta.
“Thưa ngài,” anh ta nói, “chúng ta mất liên lạc. Thậm chí cả radio liên
lạc.”
“Thời tiết bên ngoài trông đâu tệ tới mức đó,” Cawley nói.
Người trức tổng đài nhún vai. “Tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà ở đây thì
chúng ta chẳng làm được gì mấy. Quan trọng là điều kiện thời tiết ở phía
bên kia.”
“Cứ thử xem,” Cawley nói. “Nếu anh làm cho nó hoạt động trở lại
được thì báo cho tôi biết. Vị này cần phài thực hiện một cuộc gọi khá quan
trọng.”
Người trực tổng đài gật đầu, quay lưng lại phía họ và đeo bộ tai nghe
lên.
Bên ngoài, không khí như bị nén lại.
“Họ sẽ làm gì nếu anh không trình diện?” Cawley hỏi.
“Văn phòng liên bang hả?” Teddy nói. “Họ sẽ đáng dấu vào biên bản
trực đêm. Thường thì họ chỉ bắt đầu tỏ ra lo ngại nếu hai mươi tư tiếng sau
đó tôi vẫn chưa xuất hiện.”
Cawley gật đầu. “Chắc tới lúc đó thì bão cũng chưa tan.”