“Cái radio liên lạc của nợ của họ à?” Mắt Chuck mở trừng trừng. “Cả
radio à sếp?”
Teddy gật đầu. “Phải, tình hình khá ảm đạm. Họ nhốt chúng ta lại trên
hòn đảo để tìm kiếm một phụ nữ trốn thoát khỏi căn phòng khóa chặt…”
“Qua bốn trạm kiểm tra có người gác.”
“Một phòng đầy những người đang chơi xì phé.”
“Trèo qua bức tường cao ba mét.”
“Với dây điện chăng ở trên.”
“Bơi hơn chục dặm…”
“… trong lúc biển đang thịnh nộ…”
“… vào bờ. Thịnh nộ? Tôi thích cái từ này. Nghe hay đấy. Mà nhiệt độ
trong nước là bao nhiêu nhỉ, mười độ?”
“Cao nhất là mười lăm độ. Nhưng lại vào buổi đêm nữa cơ?”
“Thế thì chỉ mười độ thôi.” Chuck gật gù. “Teddy, cả cái câu chuyện
này, sếp biết không?”
“Và cả cái tay bác sĩ Sheehan mất tích nữa?” Teddy nói.
“Sếp cũng thấy lạ đúng không? Tôi không dám chắc. Có vẻ như sếp
rạch lỗ đít lão Cawley chưa đủ rộng?”
Teddy cười phá lên và nghe tiếng cười của mình bị không khí ban đêm
cuốn đi rồi tan trên đầu những con sóng bạc phía xa xa như thể nó chưa hề
tồn tại, như thể hòn đảo, biển cả và muối đã mang đi những gì mà anh nghĩ
là của anh và…
“… nếu sự có mặt của chúng ta ở đây chỉ là để giúp họ hợp lý hóa mọi
chuyện?” Chuck đang nói gì đó.
“Gì vậy?”
“… nếu sự có mặt của chúng ta ở đây chỉ là để giúp họ hợp lý hóa mọi
chuyện?” Chuck nói. “Nếu như chúng ta được gọi tới đây chỉ để giúp họ
đánh thêm dấu gạch ngang lên chữ t và dấu chấm trên chữ i?”
“Xin ngài hãy nói rõ ra, ngài Watson của tôi.”
Chuck lại cười. “Thôi được, sếp, cố lên và giữ vững tinh thần.”
“Tôi sẽ cố, tôi sẽ cố.”
“Hãy cho rằng có một bác sĩ nào đó mê tít một bệnh nhân nào đó.”
“Cô Solando.”
“Sếp đã xem ảnh rồi đấy!”