“Cô được bao nhiêu câu trả lời thì lại mọc ra bấy nhiêu câu hỏi.” Một
lúc sau Teddy lên tiếng.
“Thế là thế nào?”
“Tại sao những dòng mật mã đó lại trong phòng Rachel?”
“Thì cô ta bị điên mà.”
“Nhưng tại sao lại cho chúng ta xem chứ? Ý tôi là nếu đây là một vụ
bao che thì tại sao không để chúng ta dễ dàng ký toẹt vào báo cáo rồi đi?
‘Do hộ lý ngủ quên’. Hay là ‘Khóa cửa sổ bị gỉ nát mà chúng tôi không để
ý.’ “
Chuck tì tay vào tường. “Có thể họ quá cô đơn. Tất cả bọn họ. Cần có
sự giao lưu với ai đó từ thế giới bên ngoài.”
“Đúng thế. Bịa ra một câu chuyện để lôi chúng ta tới đây. Để có cái gì
mới mà bàn tán. Tôi thấy hợp lý đấy.”
Chuck quay lại nhìn về khu bệnh viện Ashecliffe. “Nói đùa chứ…”
Teddy cũng quay lại, cả hai đứng đối mặt với bệnh viện. “Ừ…”
“Teddy, tôi bắt đầu cảm thấy không an tâm ở đây.”
“HỌ GỌI NÓ là Đại sảnh,” Cawley nói khi dẫn họ đi qua một hành lang có
sàn lát gỗ tới trước hai cánh cửa bằng gỗ sồi với nắm đấm cửa bằng đồng to
như những trái dứa. “Tôi nói nghiêm túc đấy. Vợ tôi tìm thấy trên gác mái
vài bức thư chưa gửi của chủ cũ, Đại tá Spivey. Nói đi nói lại về cái Đại
sảnh mà ông ta đang cho xây dựng.”
Cawley kéo mạnh một trái dứa và đẩy cánh cửa ra.
Chuck khẽ huýt sáo. Teddy và Dolores có một căn hộ ở Buttonwood
khiến bạn bè ghen tị vì sự rộng tãi của nó với hành lang chính có chiều dài
gần bằng một sàn bóng, thế mà so với căn phòng này thì nó lọt thỏm, chỉ
bằng một nửa.
Sàn nhà được lát đá hoa cương, rải rác những tấm thảm trang trí sẫm
màu kiểu phương Đông. Một cái lò sưởi cao quá đầu người. Chỉ riêng đống
rèm nhung đỏ thẫm, mỗi tấm dài ba mét trên chín cái cửa sổ cũng đã trị giá
hơn số tiền mà Teddy kiếm được trong một năm. Có khi hai năm cũng nên.
Một cái bàn bi-a nằm trong góc dưới ba bức tranh sơn dầu vẽ một người
đàn ông trong quân phục quân đội liên bang màu xanh nước biển, một phụ
nữ trong chiếc đầm trắng diêm dúa, và bức cuối cùng là người đàn ông và