“Cô ấy rất quyến rũ.”
“Quyến rũ. Teddy, cô ta là loại đàn bà đẹp mà lính Mỹ thường cắt hình
dán trong tủ riêng. Thế nên cô ta lợi dụng cậu bé của chúng ta, Sheehan…
Giờ thì anh đã thấy gì chưa?”
Teddy búng tàn thuốc vào gió và ngắm những bụi than nổ lộp bộp, lóe
lên trong gió rồi bay xoẹt trở lại qua anh và Chuck. “Và Sheehan cắn câu,
cho rằng anh ta không thể sống thiếu cô ta.”
“Từ có ý nghĩa chủ đạo ở đây là sống. Như một cặp tình nhân tự do
trong thế giới thật.”
“Nên họ đã bỏ trốn. Rời khỏi hòn đảo.”
“Có khi lúc này đang xem chương trình Fats Domino.”
Teddy dừng lại ở cuối khu nhà dành cho nhân viên đứng đối diện với
bức tường màu cam. “Thế tại sao lại không báo cho cảnh sát nhỉ?”
“Họ chả báo rối đấy thôi,” Chuck nói. “Nguyên tắc Họ buộc phải đưa
ai đó vào cuộc và đối với một trường hợp mất tích ở nơi như thế này thì họ
phải gọi chúng ta. Nhưng nếu họ muốn che giấu sự dính líu của nhân viên
thì sự có mặt của chúng ta ở đây chỉ là để hoàn chỉnh thêm câu chuyện của
họ - rằng họ đã làm mọi chuyện theo đúng nguyên tắc.”
“Đồng ý,” Teddy nói. “Nhưng tại sao phải che giấu cho Sheehan?”
Chuck áp đế già vào tường, thả lòng đầu gối rồi châm một điếu thuốc.
“Tôi cũng không biết. Vẫn chưa nghĩ ra lý do gì.”
“Nếu đúng là Sheehan đã mang cô ta ra khỏi đây, anh ta hẳn đã phải
đút lót một số người.”
“Hẳn thế.”
“Nhiều người ấy chứ!”
“Dù gì cũng phải có một số hộ lý. Một hoặc hai lính gác.”
“Ai đó trên chuyến phà. Có lẽ không chỉ một người.”
“Trừ khi anh ta không rời hòn đảo này bằng cách đi phà. Anh ta có thể
có thuyền riêng của mình.”
Teddy suy nghĩ một lúc rồi nói: “Xuất thân giàu có. Đại lộPark, theo lời
Cawley.”
“Thế thì khả năng đi thuyền riêng có lý đấy.”
Teddy nhìn lên bức tường với những vòng dây thép gai mảnh, không
khí xung quanh chúng phồng ra như một quả bóng bị ép vào mặt kính.