Teddy gật đầu với cô ta kèm theo một nụ cười nhún nhường. “Để tôi
sửa lại. Bất cứ cái gì xảy ta trong nhóm chữa bệnh ngày hôm qua đáng nhớ
hơn, ừm…?”
“Bình thường?” cô ta nói.
Câu trả lời khiến Cawley bật ra vài tiếng cười lạc lõng.
Teddy gật đầu.
Cô ta suy nghĩ một lúc, tàn thuốc của cô ta đã chuyển sang màu trắng
và sắp rụng xuống. Cô ta gạt điếu thuốc vào gạt tàn rồi ngẩng đầu lên nói,
“Không có gì cả. Xin lỗi.”
“Cô Solando có nói gì trong buổi chữa bệnh tối qua không?”
“Tôi nghĩ là có một vài lần, đúng thế.”
“Về cái gì?”
Marino nhìn sang Cawley.
Ông ta nói, “Lúc này chúng ta cần cung cấp thông tin bảo mật về bệnh
nhân cho đặc vụ.”
Cô ta gật đầu nhưng Teddy có thể thấy cô ta chẳng thích thú gì lắm cái
ý tưởng đó.
“Chúng tôi thảo luận về việc kiềm chế giận dữ. Gần đây chúng tôi có
một số trường hợp dễ nổi nóng đột ngột.”
“Kiểu gì?”
“Bệnh nhân la hét vào mặt các bệnh nhân khác, đáng nhau, kiểu vậy.
Chẳng có gì bất thường nhưng có một cơn bột phát nhỏ trong vài tuần trở
lại đây, chắc phần nhiều do ảnh hưởng của đợt triều nóng. Cho nên tối hôm
qua chúng tôi thảo luận về các phương thức phù hợp và không phù hợp thể
hiện sự lo lắng hoặc không hài lòng.”
“Cô Solando gần đây có bất cứ biểu hiện lên cơn giận dữ nào không?”
“Rachel ư? Không. Rachel chỉ trở nên kích động khi trời mưa. Đó là
đóng góp của cô ấy cho buổi chữa bệnh tối qua. ‘Tôi nghe thấy mưa. Tôi
nghe thấy mưa. Không phải ở đây nhưng mà nó đang tới. Chúng ta có thể
làm gì với chuyện thức ăn không?’ “
“Thức ăn?”
Marino dụi điếu thuốc và gật đầu. “Rachel ghét thức ăn ở đây. Cô ấy
thường xuyên than phiền về nó.”
“Lý do chính đáng?” Teddy hỏi.