Cawley xoa đầu, đứng thẳng người lên rồi hỏi. “Anh cũng không có giả
thiết nào sao?”
“Đây là cái mã duy nhất tôi không thể nào giải được. Cho dù nó ám chỉ
cái gì đi nữa cũng không thuộc phạm vi hiểu biết của tôi, điều đó khiến tôi
nghĩ nó hẳn liên quan tới hòn đảo này. Bác sĩ, ông thì sao?”
“Tôi, gì cơ?”
“Ông có giả thiết nào không?”
“Không. Tôi còn chẳng giải được cái dòng đầu tiên nữa là.”
“Đúng là ông có nói thế thật. Mệt mỏi và gì gì đó.”
“Cực kỳ mệt mỏi, đặc vụ.” Ông ta nói với cái nhìn xoáy vào mặt
Teddy, rồi đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài trời mưa xối xả như những tấm
màn dày đặc ngăn cách hòn đảo với thế giới bên ngoài. “Đêm qua anh nói
là anh sẽ đi.”
“Ngay chuyến phà đầu tiên,” Teddy nói dối.
“Nhưng sẽ không có chuyến phà nào ngày hôm nay. Tôi dám chắc về
điều đó.”
“Thế thì ngày mai vậy. Hoặc là ngày kia.” Teddy nói. “Ông vẫn nghĩ
rằng cô ta ở đâu đó ngoài kia chứ? Trong cái cảnh mưa gió này?”
“Không,” Cawley nói. “Tôi không nghĩ thế.”
“Không thì cô ta ở đâu?”
Ông ta thở dài. “Tôi không biết, đặc vụ ạ. Đó không phải là chuyên
môn của tôi.”
Teddy cầm tờ giấy lên. “Đây là chìa khóa. Một sự hướng dẫn cho việc
giải các mật mã tiếp theo. Tôi cược là thế, bằng cả tháng lương của mình.”
“Và nếu đúng là như thế thì sao?”
“Thì không phải là cô ta tìm cách chạy trốn, bác sĩ. Cô ta chỉ muốn
mang chúng tôi tới đây. Tôi nghĩ là còn có thêm các mật mã khác nữa.”
“Nhưng không phải ở trong cái phòng này. Hay ở trên hòn đảo này.”
Cawley hít một hơi rất sau như thể hút cạn không khí ở trong căn
phòng, rồi đứng tì một tay vào bậu cửa sổ, trông giống như cái xác chẳng
còn chút sinh khí nào, khiến Teddy băn khoăn không hiểu chuyện gì đã
khiến ông ta mất ngủ đêm qua.
“Cô ta mang các anh tới đây?” Cawley nói. “Để làm gì?”
“Ông nói xem.”