Cawley nhắm mắt lại và đứng yên một lúc lâu khiến Teddy bắt đầu
nghĩ không hiểu có phải ông ta đã ngủ quên mất hay không.
Rồi ông ta mở mắt ra, nhìn hai người bọn họ và nói. “Tôi có một ngày
làm việc bận rộn. Các cuộc họp nhân viên, họp ngân quỹ với ban quản giáo,
họp về việc duy trì tình trạng khẩn cấp trong trường hợp cơn bão này tấn
công chúng ta. Các anh hẳn sẽ hài lòng khi biết tôi đã cố thu xếp cho cả hai
nói chuyện với tất cả bệnh nhân cùng nhóm điều trị với cô Solando trong
cái đêm cô ấy mất tích. Những cuộc phỏng vấn có thể bắt đầu trong mười
lăm phút tới. Các vị, tôi đánh giá cao sự có mặt của các vị ở đây. Tôi rất thật
lòng. Tôi đã cố gắng hết sức mình cho dù điều đó có được người khác nhìn
nhận hay không.”
“Vậy thì hãy đưa cho tôi hồ sơ cá nhân của bác sĩ Sheehan.”
“Tôi không thể làm được. Dứt khoát là không.” Ông dựa đầu vào tường
rồi nói tiếp, “Đặc vụ, tôi đã yêu cầu người trực tổng đài cố liên lạc với anh
ấy. Nhưng hiện giờ chúng tôi không thể nối liên lạc với bất kỳ ai. Theo
chúng tôi được biết thì cả bờ biển phía Đông đang chìm dưới nước. Kiên
nhẫn, các vị. Đó là tất cả những gì tôi sẽ tìm ra chuyện gì đã xảy đến với cô
ấy.” Ông ta nhìn đồng hồ đeo tay. “Tôi muộn mất rồi. Có chuyện gì nữa
không, hay chúng ta có thể nói sau?”