Teddy nhìn Cawley và Chuck đang đếm nhẩm trong đầu họ. “Tiếp đi,”
Cawley nói.
“Hiểu được quy luật này thì ta có thể dễ dàng lần theo dấu vết của vô
số mẩu vụn bánh mì mà Rachel để lại. Những mật mã tiếp theo tuân theo
những nguyên tắc cơ bản nhất của việc phiên âm từ chữ ra số. Một tương
đường với chữ A. Hai với chữ B. Hai người hiểu chứ?”
Cawley gật đầu, Chuck cũng gật theo sau giây lát.
“Chữ cái đầu tiên trong tên của cô ấy là R. Mã của nó là số 18. A là
một. C là ba. H là ám. E là năm. L là mười hai. Mười tám, một, ba, tám,
năm và mười hai. Cộng tất cả vào thì hai người có gì nào?”
“Chúa ơi,” Cawley nói khẽ.
“Bốn mười bảy,” Chuck mắt trợn lên, nhìn chòng chọc vào tờ giấy trên
ngực Teddy.
“Đó là ‘Tôi’,” Cawley nói. “Là tên riêng của cô ta. Giờ thì tôi hiểu rồi.
Nhưng còn ‘họ’ là ai?”
“Là tên họ của cô ta,” Teddy nói. “Là tên họ của họ.”
“Của ai cơ?”
“Của nhà chồng cô ta và tổ tiên họ. Tên họ mà cô ta lấy theo nhà
chồng, không phải là tên họ khai sinh. Hoặc chính là chỉ các con cô ta,
chúng mang họ bố. Nhưng bất cứ trường hợp nào cũng không quan trọng.
Dù sao đó cũng là tên họ của cô ta. Solando. Lấy từng chữ cái trong từ này
ra chuyển thành số đếm thì tin tôi đi, các anh sẽ có được con số tám mươi.”
Cawley tụt khỏi giường, cả ông ta và Chuck đứng đối diện Teddy để
nhìn vào đám mật mã trước ngực anh.
Chuck ngước lên nhìn vào mắt Teddy một lát. “Sếp là cái quái gì vậy,
Einstein à?”
“Trước đây anh đã từng làm công việc giải mã hả, đặc vụ?” Cawley
hỏi, mắt vẫn không rời khỏi tờ g_iấy. “Trong thời kỳ chiến tranh ấy?”
“Không.”
“Thế làm thế nào mà anh lại…?” Chuck nói.
Tay Teddy mỏi nhừ vì giữ tờ giấy quá lâu trước ngực nên anh đặt nó
xuống giường.
“Tôi không biết. Tôi giải rất nhiều ô chữ. Tôi thích giải câu đố.” Anh
nhún vai nói.