“Tin hay không tùy anh, đặc vụ, tôi thì tin vào liệu pháp nói chuyện,
vào những kỹ năng giao tiếp cơ bản. Tôi có một ý tưởng cấp tiến rằng nếu
anh chữa trị bệnh nhân với sự tôn trọng và chịu khó lắng nghe những gì họ
muốn bày tỏ thì có thể anh sẽ giúp được họ.”
Lại một tiếng rú nữa. Vẫn là nữ bệnh nhân lúc nãy, Teddy dám chắc
thế. Tiếng rú chen vào giữa họ và có vẻ làm sao nhãng sự tập trung của
Cawley.
“Nhưng những bệnh nhân như thế này?” Teddy nói.
Cawley mỉm cười. “Ừ, đúng là nhiều người trong số những bệnh nhân
này cần phải điều trị, một vài người cần phải xích lại. Không có gì để tranh
cãi. Nhưng đó là một con dốc trơn. Một khi đã đổ thuốc độc xuống giếng,
làm sao có thể tách nó ra khỏi nước được nữa?”
“Không thể,” Teddy nói.
Ông ta gật đầu. “Đúng thế. Cái nên coi là biện pháp cuối cùng lại dần
dần trở thành phương pháp chữa bệnh tiêu chuẩn. Và, tôi biết là tôi đang bắt
đầu nói năng lẫn lộn rồi đấy. Thiếu ngủ mà.” Ông ta quay sang nhìn Chuck
rồi nói tiếp, “Đúng thế. Lần tới, tôi sẽ thử cái bí quyết của anh xem sao.”
“Tôi nghe nói là nó có hiêu quả đáng kinh ngạc đấy.” Chuck nói và họ
lại tiếp tục leo lên tầng cuối cùng.
Trong phòng của Rachel, Cawley ngồi phịch xuống mép giường còn
Chuck đứng dựa lưng vào cửa. Chuck nói, “Này, cần phải có bao nhiêu nhà
siêu thực để vặn một cái bóng đèn nhỉ?”
Cawley nhìn anh ta và nói: “Tôi chịu. Bao nhiêu?”
“Một con cá,” Chuck nói rồi bật ra một tràng cười sảng khoái.
“Một ngày nào đó anh sẽ phải trưởng thành thôi, đặc vụ,” Cawley nói.
“Đúng không?”
“Tôi vẫn có chút nghi ngờ về điều đó,” Chuck nói.
Teddy giơ tờ giấy ra trước ngực và vỗ vỗ vào đấy để thu hút sự chú ý
của mọi người. “Hãy thử nhìn xem.”
LUẬT CỦA 4
TÔI LÀ 47
HỌ LÀ 80
+BẠN LÀ 3