“Không hề.”
“Chiến tranh,” Cawley nói và lấy chiếc khăn mùi soa ướt che miệng
ngáp. “Chiến tranh tư tưởng, triết học và thậm chí cả tâm thần học.”
“Các ông là bác sĩ,” Chuck nói. “Các ông nên chơi đẹp, chia sẻ đồ chơi
cho nhau.”
Cawley mỉm cười và họ tiếp tục đi qua những người hộ lý đang làm
việc trên tầng hai. Từ đâu đó ở phía dưới một bệnh nhân đang la hét, tiếng
kêu âm vang lên tận chỗ cầu thang họ đang đứng. Đó là một tiếng kêu ai
oán và Teddy có thể nghe thấy sự tuyệt vọng bên trong, tuyệt vọng bì biết
chắc rằng cho dù mong muốn điều gì thì nó cũng sẽ không được đáp ứng.
“Trường phái cũ,” Cawley nói, “tin vào các liệu pháp gây sốc, phẫu
thuật thùy não, trị liệu spa cho những bệnh nhân dễ bảo. Chúng tôi gọi
chúng là phẫu thuật thần kinh. Trường phái mới thì theo đuổi chủ trương
được trị tâm thần. Họ nói đó là cách điều trị của tương lai. Cũng có thể. Tôi
cũng không biết nữa.”
Nói tới đây ông ta dừng lại, một tay đặt lên thành cầu thang giữa tầng
hai với tầng ba, và Teddy có thể cảm thấy sự mệt mỏi của ông ta thật rõ
ràng, như một vật thể sống đang suy sụp, một cơ thể thứ tư hiện diện trên
cầu t_hang cùng với bọn họ.
“Dược trị tâm thần được ứng dụng như thế nào?” Chuck hỏi.
“Người ta vừa mới phê chuẩn việc sử dụng một loại thuốc mới có tên là
lithium, có tác dụng làm thư giãn bệnh nhân tâm thần và thuần hóa họ theo
quan điểm của một số người. Gông cùm sẽ đi vào dĩ vãng. Cả xiềng xích,
còng tay. Theo những người của trường phái lạc quan thì thậm chí cả chấn
song nữa. Trường phái cũ, dĩ nhiên, phản bác lại rằng chẳng gì có thể thay
đổi phẫu thuật thần kinh, nhưng trường phái mới có vẻ mạnh hơn, tôi nghĩ
thế và họ cũng sẽ có nhiều tiền hơn.”
“Tiền ở đâu ra?”
“Tất nhiên là từ các công ty dược phẩm rồi. Bây giờ mà đi mua thuốc
về tích trữ thì sau này các vị có thể nghỉ hưu trên hòn đảo của riêng mình.
Trường phái mới, trường phái cũ. Chúa ơi, đôi khi tôi cũng cứ huyên thuyên
thế đấy.”
“Thế ông thuộc trường phái nào?” Teddy nhẹ nhàng hỏi.