CHÚNG TA LÀ 4
NHƯNG
AI LÀ 67?
Sau một phút, Cawley bỏ cuộc, “Tôi quá mệt, đặc vụ. Lúc này với tôi
mọi thứ đều loằng ngoằng khó hiểu. Xin lỗi.”
Teddy nhìn sang Chuck. Chuck cũng lắc đầu.
“Chính là dái dấu cộng khiến tôi nghĩ đi nghĩ lại mãi. Hãy nhìn cái
dòng ở dưới. ‘Họ là 80’. Nếu cộng hai dòng đó lại thì chúng ta sẽ được gì?”
Teddy nói.
“Một trăm hai mươi bảy.”
“Một, hai, và bảy,” Teddy nói. “Đúng thế. Giờ thì cộng với dòng thứ
ba. Nhưng nó lại được đặt riêng rẽ. Cô ta muốn chúng ta giữ nguyên các
phần riêng rẽ. Chúng ta sẽ có một cộng hai cộng bảy cộng ba. Các anh đã
nghĩ ta chưa?”
“Mười ba.” Cawley ngồi thẳng lên một chút.
Teddy gật đầu. “Con số mười ba có liên quan đặc biệt gì tới Rachel
Solando? Có phải sinh nhật của cô ta vào ngày mười ba? Ngày cưới? Hay
ngày cô ta giết bọn trẻ con?”
“Tôi sẽ phải kiểm tra lại,” Cawley nói. “Nhưng mười ba thường là một
con số rất có ý nghĩa đối với những người mắc bệnh tâm thần phân liệt.”
“Tại sao?”
Ông ta nhún vai. “Nhiều người cũng nghĩ thế. Đó là biểu tượng của sự
rủi ra. Phần lớn các bệnh nhân tâm thần phân liệt sống trong tình trạng sợ
hãi. Đó là một nhân tố đặc trưng thường thấy ở bệnh này. Vì thế đa số họ
cực kỳ mê tín. Vậy nên con số mười ba có vai trò quan trọng với họ.”
“Nghe cũng có lý,” Teddy nói. “Hãy nhìn con số tiếp theo. Bốn. Cộng
một với ba thì thanh bốn. Nhưng để nguyên thì sao?”
“Mười ba.” Chuck rời khỏi bức tường và thò đầu vào nhìn tờ giấy.
“Và con số cuối cùng,’ Cawley nói. “Sáu mươi bảy. Sáu và bảy cũng
thành mười ba.”
Teddy gật đầu. “Đó không phải ‘Luật của bốn’ mà là ‘Luật của mười
ba’. Có mười ba chữ cái trong tên của Rachel Solando.”