NGÀY THỨ HAI
Laeddis
CAWLEY GẶP HỌ trong hành lang Khu B. Mặt mũi và quần áo ông ta ướt
sũng, trông như một người ngồi cả đêm trên chiếc ghế băng ở trạm chờ xe
buýt.
“Bí quyết là đặt lưng xuống giường là phải ngủ, bác sĩ,” Chuck nói.
Cawley lau mặt bằng một chiếc khăn mùi soa. “Ồ, cái đó là bí quyết hả
đặc vụ? Tôi biết là tôi có quên cái gì đó. Quên ngủ, ý anh là vậy? Đúng là
thế thật.”
Ba người họ bắt đầu leo lên các bậc thang màu vàng, gật đầu chào
những hộ lý đứng ở tầng một.
“Bác sĩ Naehring sáng nay thế nào?” Teddy hỏi.
Cawley nhướng mày nhìn anh vẻ mệt mỏi. “Tôi xin lỗi về chuyện hôm
qua. Jeremiah là một thiên tài nhưng anh ấy cũng nên sử dụng vài phép lịch
sự trong giao tiếp xã hội. Anh ấy có ý tưởng viết một cuốn sách về văn hóa
của các nam chiến binh trong lịch sử. Anh ấy thường xuyên đưa những điều
ám ảnh anh ấy vào các cuộc đối thoại, cố xếp người khác vào những hình
mẫu tưởng tượng của mình. Một lần nữa, tôi xin lỗi.”
“Các ông thường xuyên làm thế à?”
“Cái gì cơ, đặc vụ?”
“Ngồi quanh uống rượu và, hừm, thăm dò mọi người.”
“Rủi ro nghề nghiệp, tôi đoán thế. Đố anh cần phải có bao nhiêu bác sĩ
tâm lý để vặn một cái bóng đèn?”
“Tôi không biết. Bao nhiêu?”
“Tám.”
“Tại sao?”
“Ôi thôi, đừng hỏi vặn vẹo nữa.”
Teddy bắt gặp ánh mắt của Chuck rồi cả hai phá ra cười.
“Kiểu đùa của bác sĩ tâm lý,” Chuck nói. “Ai mà đoán nổi?”
“Các vị, các vị có biết thực trạng của ngành sức khỏe tâm thần hiện nay
ra sao không?”