“Có, tôi muốn có mấy đôi tất, tôi muốn có mấy đôi tất, tôi muốn có
mấy đôit ất.” Anh ta thì thầm, đầu vẫn cúi gằm, hơi lắc lư.
“Được thôi, chúng tôi sẽ kiếm cho anh. Chúng tôi chỉ muốn biết nếu
anh đã…”
“Chỉ là nó quá lạnh. Trong chân tôi á? Nó lạnh và khi đi thì rất đau.”
Teddy nhìn sang Chuck. Chuck mỉm cười với hai người hộ lý khi tiếng
khúc khích của họ bắt đầu vang tới tận bên bàn anh ngồi.
“Ken,” Chuck nói. “Ken này, anh có thể nhìn tôi được không?”
Ken vẫn cúi gằm, đầu lắc lư mạnh hơn. Móng tay của anh ta đã cạy
toạc cái mụn ghẻ và một vệt máu rỉ ra giữa đám lông tay.
“Ken?”
“Tôi không đi được. Không phải như thế này. Không phải như thế này.
Nó quá lạnh, lạnh, lạnh.”
“Ken, nghe này, nhìn tôi đi.”
Ken giảng một cú đấm xuống bàn.
Hai hộ lý đứng dậy trong lúc Ken nói, “Đáng lẽ nó không đau. Đáng lã
là không. Nhưng họ muốn thế. Họ lấp đầy không khí bằng giá lạnh. Họ
bơm nó vào đầu gối tôi.”
Hai hộ lý tiến tới bên bàn nhìn Chuck qua vai Ken. Người hộ lý da
trắng nói, “Các anh xong rồi chứ, hay muốn nghe thêm về chân cẳng anh
ta?”
“Chân tôi bị lạnh.”
Người hộ lý da đen khẽ nhướng một bên mày. “Thôi được rồi Kenny.
Chúng tôi sẽ dẫn anh tới phòng Thủy lực và làm anh ấm lên tức thì.”
“Tôi đã ở đây năm năm. Chủ đề vẫn không thây đổi,” người hộ lý da
trắng nói.
“Không hề?” Teddy hỏi.
“Khi đi thì rất đâu.”
“Không hề,” người hộ lý nói.
“Đi thì đau vì họ để cái lạnh vào chân tôi…”
BỆNH NHÂN TIẾP THEO là Peter Breene, hai mươi sáu tuổi, tóc vàng,
mập lùn. Một người thích cắn móng tay và bẻ các đốt tay kêu răng rắc.
“Anh làm gì ở đây hả Peter?”