như thể… Anh có biết cái nụ cười người ta thường dành cho trẻ con không?
Cô ta cười với tôi như thế. Mà cô ta chỉ bằng tuổi tôi. À, phải, hình như có
hơn vài tuổi, nhưng mà vẫn ở độ tuổi hai mươi. Và cô ta có quá nhiều kinh
nghiệm tình dục. Mắt cô ta nói lên điều đó một cách rõ rệt. Cô ta thích được
trần truồng. Và rồi cô ta hỏi tôi xem cô ta có thể dùng một ly nước không.
Cô ta ở một mình trong bếp với tôi mà cứ như là không có chuyện gì lớn?”
Teddy khẽ gạt tập hồ sơ để Chuck có thể nhìn thấy ghi chép của
Cawley:
Bệnh nhân hành hung y tá của bố mình bằng một chiếc ly vỡ. Nạn nhân
bị trọng thương, ám ảnh kinh niên. Bệnh nhân không thừa nhận trách nhiệm
đối vơi hành động của mình.
“Chỉ vì cô ta làm tôi sợ,” Peter nói. “Cô ta muốn tôi lôi cái đó của mình
ra để cô ta có thể cười nhạo. Nói với tôi rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có một
người đàn bà nào, chẳng bao giờ có con cái, chẳng bao giờ là một người
đàn ông thực thụ? Là thế đấy, nếu không thì tôi nghĩ các anh biết mà, các
anh có thể đọc được điều đó trên mặt tôi – rằng tôi sẽ không làm đau dù chỉ
một con muỗi. Đó không phải là tôi. Nhưng khi tôi trở nên sợ hãi? Ôi, trí óc
tôi.”
“Nó làm sao?” Chuck hỏi giọng vỗ về.
“Anh chưa từng nghĩ tới nó à?”
“Trí óc của anh hả?”
“Trí óc,” anh ta nói. “Của tôi, của anh, của bất kỳ ai. Về cơ bản, nó là
một động cơ. Chính thế. Một cái mô tơ cực kỳ phức tạp và tinh xảo. Với tất
cả những bộ phận khác nhau, số, bu lông và khớp nối. Chúng ta thậm chí
không biết tới một nửa số chúng là cái gì. Nhưng chỉ cần trượt một số, chỉ
một thôi… Các anh có bao giờ nghĩ tới điều đó không?”
“Gần đây thì không.”
“Anh nên. Nó giống như một chiếc xe ô tô. Không khác gì. Sai một số,
lỏng một bu lông là cả hệ thống trở nên rối rắm. Các anh có biết rằng…”
Anh ta dừng lại gõ tay vào thái dương trước khi nói tiếp, “rằng tất cả đều
mắc ở trong này và anh không cách nào có thể đụng tới hay điều khiển nó.
Mà nó điều khiển anh, đúng chứ? Và nếu một ngày nào đó nó quyết định
rằng nó không thích hoạt động nữa?” Anh ta vươn người về phía trước và