“Không, không biết,” Teddy nói, cố giữ giọng trơn tru như Chuck vẫn
thường làm.
“Nhưng mà anh có nhìn thấy cô ta đúng không?”
“Có. Nói lại xem tên cô ta là gì nhỉ?”
“Cô ta không cần một cái tên. Loại phụ nữ đó ư? Không có tên nào
dành cho cô ta cả. Con gái Nhơ nhuốc. Đó là tên của cô ta.”
“Nhưng mà Peter,” Chuck lên tiếng. “Tôi tưởng anh vừa nói là anh quý
cô ấy.”
“Tôi nói thế lúc nào?”
“Một phút trước đây.”
“Úi, cô ta là đồ rác rưởi. Đồ đĩ rạc.”
“Để tôi hỏi anh một chuyện khác.”
“Dơ dáy, dơ dáy, dơ dáy.”
“Peter?”
Peter ngước nhìn Teddy.
“Tôi có thể hỏi anh cái này được không?”
“Ồ, tất nhiên.”
“Có gì bất thường xảy ra trong nhóm điều trị đêm hôm đó không?
Rachel Solando có nói gì hay làm gì khác với ngày thường không?”
“Cô ta chẳng nói lấy một lời. Cô ta là một con chuột. Cô ta chỉ ngồi đó.
Cô ta giết con của mình đấy, anh biết rồi. Ba đứa. Anh có tin nổi không?
Loại người gì mà có thể làm được chuyện đó? Nếu anh không ngại, thưa
ngài, thì tôi xin nhắc, đó là những kẻ bệnh hoạn trên thế giới này.”
“Ai cũng có vấn đề,” Chuck nói. “Một số nghiêm trọng hơn những
người khác. Bị bệnh, giống như anh nói đấy. Họ cần được giúp đỡ.”
“Chúng cần hơi ngạt thì có,” Peter nói.
“Gì cơ?”
“Hơi ngạt,” Peter nói với Teddy. “Hơi ngạt cho bọn biến thái. Hơi ngạt
cho bọn giết người. Giết con của chính mình ư? Hơi ngạt cho con chó cái
ấy.”
Rồi cả ba ngồi im lặng. Mặt Peter rạng rỡ như thể anh ta vừa thắp sáng
thế giới này cho họ. Một lúc sau anh ta vỗ bàn rồi đứng dậy.
“Hân hạnh được gặp các vị, quý ngài. Tôi phải đi thôi.”