Teddy vớ lấy một cái bút chì và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc trên tấm bìa
hồ sơ khiến Peter dừng phắt lại và quay sang nhìn anh.
“Peter,” Teddy nói.
“Vâng?”
“Tôi…”
“Anh có thể dừng cái đó lại không?”
Teddy chậm rãi vạch những nét dài các chữ các tên anh ta lên tấm bìa
cứng. “Tôi đang băn khoăn l iệu…”
“Xin anh có thể, làm ơn…”
Teddy nhìn lên, tay vẫn đưa nét bút trượt dài trên giấy.
“Sao?”
“… dừng cái đó lại.”
“Cái gì cơ?” Teddy nhìn anh ta rồi lại nhìn xuống hồ sơ. Anh nhấc
chiếc bút chì lên, nhíu một bên mày.
“Đúng thế. Làm ơn. Cái đó.”
Teddy đặt chiếc bút chì xuống. “Tốt hơn chứ?”
“Cảm ơn anh.”
“Peter, anh có biết một bệnh nhân tên là Andrew Laeddis?”
“Không.”
“Không ư? Ở đây không có ai tên như vậy à?”
Peter nhún vai. “Ở Khu A thì không. Anh ta có thể ở Khu C. Bọn tôi
không ở lẫn với chúng. Chúng điên bỏ mẹ.”
“Thôi được rồi, cảm ơn anh Peter,” Teddy nói rồi cầm bút chì lên tiếp
tục vẽ nguệch ngoạc.