NGÀY THỨ HAI (3)
SAU PETER BREENE, họ phỏng vấn tới Leonora Grant. Leonora một mực
tin rằng cô ta là Mary Pickford và Chuck là Douglas Fairbanks còn Teddy là
Charlie Chaplin. Cô ta cho rằng cái nhà ăn này chính là một văn phòng trên
Đại lộ Sunset và ba người bọn họ đang ở đây để bàn chuyện tung ra thị
trường cổ phiếu phổ thông của Hiệp hội Nghệ sĩ Liên bang. Cô ta cứ vuốt
ve mu bàn tay Chuck và hỏi ai sẽ là người ghi lại biên bản cuộc họp. Cuối
cùng, các hộ lý phải lôi tay Leonora ra khỏi cổ tay Chuck trong khi cô ta
vừa khóc vừa nói, “Vĩnh biệt, anh yêu, vĩnh biệt.”
Đi được nửa phòng ăn thì cô ta vùng thoát khỏi hai hộ lý, quay trở lại
bàn của hai người, tóm lấy tay Chuck và nói, “Đừng quên cho mèo ăn nhé!”
Chuck nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi nói, “Nhớ rồi.”
Sau đó, họ gặp Arthur Toomey, người cứ nằng nặc đòi gọi anh ta là
Joe. Joe đã ngủ gật suốt buổi chữa bệnh hôm trước. Joe, hóa ra là một người
mắc chứng ngủ rũ. Trong lúc nói chuyện với họ, anh ta ngủ quên hai lần, và
lần thứ hai thứ ba gì đấy trong ngày.
Từ lúc đó, Teddy bắt đầu có những cảm nhận về khu bệnh viện nằm ở
phía sau lưng anh. Cảm giác ấy khiến đầu óc anh nhột nhạt cho dù anh thấy
cảm thông với hầu hết các bệnh nhân ở đây, trừ Breene, thì anh vẫn không
hết băn khoăn tại sao người ta có thể làm việc được ở một nơi thế này.
Trey thong thả quay lại chỗ họ với một phụ nữ nhỏ nhắn, tóc vàng và
có khuôn mặt rất cân xứng. Mắt cô ta ánh lên vẻ minh mẫn. Đó không phải
là cái vẻ minh mẫn của người điên mà là cái minh mẫn thường trực ở một
phụ nữ thong6minh sống trong một thế giới kém thông minh hơn. Cô ta
mỉm cười và khẽ ngượng ngập vẫy tay chào hai người họ trước khi ngồi
xuống ghế.
Teddy nhìn xuống bản ghi chép của Cawley – Bridget Kearns.
“Tôi sẽ không bao giờ ra khỏi đây,” cô ta nói vài phút sau đó. Cô ta có
thói quen dập thuốc khi chỉ hút tới một nửa, giọng cô ta nhẹ nhàng, tự tin.
Hơn mười năm trước, cô ta đã giết chồng mình bằng một cái rìu.
“Tôi cũng không chắc là tôi có nên không nữa,” cô ta nói.