tại sao vũ trụ tồn tại, tại sao chúng ta tồn tại.”
9
Nói cách khác, Hawking tin
rằng câu hỏi của Leibniz đã được giải đáp.
Khuyết điểm của lôgic trên là ngay cả khi toán học về sự sáng tạo tự khởi là
chính xác, toán học đó thực ra căn cứ trên thuyết tương đối rộng và vật lý học
lượng từ, hai thứ này đâu phải là “không”. Vì thế, chẳng phải là sự sáng tạo ex
nihilo cái gì đó từ không, mà nói cho đúng, phái sinh vũ trụ, ngay phút này, từ
một tập hợp các tiên đề. Đây là một kết quả không có gì đặc sắc, bởi vì cho bất
kỳ tập hợp các phát biểu phi mâu thuẫn (non-contradictory statements) nào,
chúng ta luôn luôn có thể phái sinh các phát biểu đó từ một tập hợp các tiên đề
bằng cách sử dụng các phát biểu như tiên đề. Hawking trình bày một luận điểm
về vũ trụ có thể được phái sinh từ một tổ giảm thiểu các tiên đề. nhưng ông đã
không làm gì để trả lời câu hỏi tại sao những tiên đề ấy (của M-thuyết, hay của
thuyết tương đối rộng và vật lý học lượng tử) là đúng, ông cũng chẳng chỉ cho
thấy chúng là tập hợp tiên đề cơ bản nhất khả hữu. Vì vậy, ông hoàn toàn
không động đến câu hỏi của Leibniz.
Hầu hết các nhà vật lý học đều nhận thức được vấn đề này. Brian Greene cụ
thể chỉ cho thấy vũ trụ học thông trướng hiện đại không thể giải quyết câu hỏi
của Leibniz,và nói thêm rằng “Nếu một mình lôgic phần nào đòi hỏi vũ trụ tồn
tại và chi phối bởi một bộ luật duy nhất với các phối liệu độc đáo, thời có lẽ
chúng ta đã có một câu chuyện tín phục. Nhưng đến nay, đó là không có gì
ngoài một giấc mộng ban ngày!
10
Như Greene ghi nhận, “Ngay cả khi một học thuyết vũ trụ học tìm cách phát
triển sự giải đáp câu hỏi của Leibniz, chúng ta có thể hỏi tại sao học thuyết đặc
thù ấy - những giả thiết, thành phần, và phương trình của nó - là thích hợp, do
đó, đẩy câu hỏi về nguyên thủy thoái một bước xa hơn”
11
Vấn đề quy thoái vô
hạn (infinite regress) ấy đã được hiểu biết từ xưa
12
. Trong thực tế, đó không chì
là một câu hỏi tò mò, bởi vì những giả thiết tự nhiên của chúng ta về chủ đề
này dẫn tới một mâu thuẫn lôgic.
Nếu câu S là chân (đúng) một cách khách quan, thời “bất S” (not S) là một
mâu thuẫn, và một mâu thuẫn trong một hộ hữu hạn các tiên đề nào đó có thể
chứng minh là giả (sai). Tuy nhiên, một chứng minh “bất S” là giả đồng thời