như những trang giấy khác nhau trong một cuốn sách, tồn tại độc lập, đồng
thời, và ngay bên cạnh nhau. Theo một quan điểm, tất cả các vũ trụ vô hạn tầng
III tồn tại ngay tại đây, ngay lúc này.
Điều đó đưa chúng ta đến tầng cuối cùng: vũ trụ đa trọng tầng IV liên
kết chặt chẽ với vũ trụ toán học của chúng ta, cái “ý niệm điên cuồng” mà
có lần ông bị cảnh cáo chống lại. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu ở đó.
Tôi bắt đầu với cái gì đó cơ bản hơn. Ông có thể gọi nó là giả thuyết thực tế
ngoại tại (the external reality hypothesis), tức là, giả thiết có một thực tế ở
ngoài đó, độc lập với chúng ta. Tôi nghĩ rằng hầu hết các nhà vật lý học sẽ
đồng ý với ý niệm này.
Câu hỏi sau đó sẽ trở thành, những gì là bản thân tự nhiên của thực tế
ngoại tại ấy?
Nếu một thực tế tồn tại độc lập với chúng ta, nó phải giải thoát khỏi thứ
ngôn ngữ chúng ta sử dụng để mô tả nó. cần phải không có hành lý của con
người.
Tôi thấy nơi mà ông đang hướng đến. Không có những từ hay biểu thức
để mô tả hay nhận rõ thời chỉ toán học là còn lại với chúng ta.
Nhà vật lý học Eugene Wigner viết một luận văn nổi tiếng vào những năm
1960 đầu đề là “The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural
Sciences” (tạm dịch: Tính hữu hiệu bất hợp lý của Toán học trong các Khoa
học Tự nhiên). Trong luận văn đó ông hỏi tại sao tự nhiên được mô tả bởi toán
học chính xác đến mức độ như vậy. Câu hỏi đó không bắt đầu với Wigner. Xa
xưa như Pythagoras trong thời đại cổ Hy Lạp đã có ý niệm về một vũ trụ dựng
trên cơ sở toán học. Vào thế kỷ 17 Galileo đã viết một cách hùng hồn tự nhiên
là một “cuốn sách vĩ đại” (“a grand book”) được “viết bằng ngôn ngữ toán
học.” Tất nhiên phải nhắc lại lời nói của Plato, nhà triết học vĩ đại người Hy
Lạp, bảo rằng các đối tượng của toán học thực sự tồn tại.
Giả thuyết vũ trụ toán học của ông thích ứng như thế nào?
Vâng, Galileo và Wigner và rất nhiều nhà khoa học khác sẽ cho rằng toán
học trừu tượng “mô tả” thực tế. Plato có thể nói rằng toán học tồn tại ở đâu đó
ngoài kia như là một thực tế lý tưởng. Tôi đang làm việc ở giữa. Tôi có một ý
niệm điên cuồng rằng lý do tại sao toán học mô tả thực tế hữu hiệu đến mức độ