Ánh sáng dịu dàng của mấy chiếc đèn lưu li trên bàn tỏa ra, khiến bóng
của họ quyện vào nhau, tranh sáng tranh tối, tạo thành những nút thắt
không thể gỡ ra được.
Đến tận giờ Sửu, suốt hơn một canh giờ, hàn độc trên người Triệt Nhi
cuối cùng cũng đã hoàn toàn được giải trừ.
Dạ Vô Yên thu bàn tay về trước ngực, điều chỉnh lại luồng nội lực đang
không ngừng cuộn trào trong thân thể, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trên
trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, áo trên người đều đã ướt đẫm. Chàng cúi
đầu nhìn Triệt Nhi trong lòng mình, cậu bé đã hít thở bình ổn, sắc đen trên
khuôn mặt bé nhỏ đã lui đi, đang say sưa ngủ.
Chàng thở dài một hơi, trong lòng cũng dần bình tâm trở lại.
Chàng quay đầu, ánh mắt lướt trên khuôn mặt lo lắng của Sắt Sắt, dịu
dàng nói: "Phi Thành không phải là nơi nên ở lại lâu, nàng đưa Triệt Nhi
tới Xuân Thủy Lầu đi."
Sắt Sắt ngước mắt nhìn chàng, khi thấy sự tha thiết mong chờ trong đôi
mắt ấy, trái tim nàng thoáng ngập ngừng.
Chàng muốn nàng tới Xuân Thủy Lầu ư?
Xuân Thủy Lầu, đó là nơi nàng không bao giờ muốn nhắc tới.
Nàng cười tươi tắn, lắc đầu, ôm Triệt Nhi từ trong lòng chàng ra, thẫn
thờ nói: "Đa tạ ngươi đã cứu Triệt Nhi, ta thật vô cùng cảm kích. Nhưng ta
sẽ không tới Xuân Thủy Lầu đâu."
Nghe vậy trái tim Dạ Vô Yên trào lên sự cay đắng không thể nào xoa
dịu. Chàng cứu con của chàng, vậy mà lại nhận được từ nàng hai tiếng cảm
ơn. Nàng chỉ coi chàng như một người xa lạ thôi sao?