Tiếng đàn của Mạc Tầm Hoan vẫn tiếp tục không ngừng, chỉ có điều
giai điệu không còn vui tươi như trước mà thay bằng âm điệu lạnh lùng
xem lẫn bi thương. Sắt Sắt chầm chậm quỳ xuống, khẽ đặt tay lên vết
thương trên vai Dạ Vô Nhai. Tuy vết thương không phạm chỗ yếu hại
nhưng vì lực mạnh nên rất sâu, không ngừng chảy máu.
Nàng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Dạ Vô Nhai, thấp giọng hỏi: “Có
đau không?”
“Không đau! Không đau chút nào!” Dạ Vô Nhai khẽ đáp, sắc mặt đã
trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố mỉm cười với Sắt Sắt.
“Ngươi ngốc quá, thế này mà không đau được sao?” Sắt Sắt bình tĩnh
nói, trong lòng không kìm được nỗi đắng cay.
Dạ Vô Nhai khẽ cười, mẫu hậu cũng luôn nói hắn ngốc, không độc ác
bằng Thái tử, không mưu trí bằng Tuyền Vương. Nhưng trong tình cảnh
ngàn cân treo sợi tóc ấy, hắn không kịp nghĩ nhiều. Hắn chỉ có một ý nghĩ
là phải bảo vệ nàng. Tuy nàng không phải người phụ nữ của hắn, nhưng lại
là cô gái hắn yêu thích, đã chìm đắm ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Hắn thà
chết cũng phải bảo vệ nàng. Thậm chí hắn còn quên mất, với võ nghệ của
nàng, nàng thậm chí không cần đến sự bảo vệ của hắn.
Dạ Vô Yên nhanh chóng phái người dìu Dạ Vô Nhai tới chiếc sập dưới
tán lọng, ngự y lập tức tới chẩn mạch trị thương.
Dạ Vô Nhai xả thân cứu Thứ phi của Tuyền Vương là điều mọi người
không ai ngờ tới, nhất là Dạ Vô Yên. Với hiểu biết vốn có về Dạ Vô Nhai,
hắn hiểu Dạ Vô Nhai sẽ không vô duyên vô cớ xả thân mình đi cứu một nữ
nhân, dù đó có là Thứ phi của Hoàng đệ. Hắn rất ít khi thân thiết với ai,
tính cách lại hời hợt, không có dã tâm. Hắn thậm chí còn lạnh nhạt với cả
mẫu hậu của mình. Đối với hoàng vị, hắn lại càng không có ý nghĩ nào
vượt quá thân phận.