Nhưng không biết vì sao, trong lòng Sắt Sắt bỗng tràn đầy sự bất an. Rất
nhanh sau đó, nàng hiểu sự bất an này là từ đâu. Dưới ánh mặt trời rực rỡ,
từ vị trí ngồi của mình, nàng nhìn thấy trong tay áo người đó có một đạo
hàn quang thấp thoáng.
Yến tiệc vương tôn lần này tuy không đến nỗi tạp nham, nhưng dẫu sao
khách khứa cũng phức tạp, thậm chí còn có những hoàng tử vong quốc ở
đây. Trong số những người này, khó tránh khỏi có người ôm lòng hận thù
đối với Nam Nguyệt, muốn lợi dụng yến tiệc hôm nay để hành thích cũng
là điều hoàn toàn có thể.
Sắt Sắt cầm ly rượu lên, khẽ nhấp mấy ngụm, đã thấy người đó đi tới
phía trước Y Doanh Hương. Tay áo hắn bỗng hất lên, một bóng đen liền
trượt ra từ tay áo, áo bào bên ngoài và thứ khí giới sắc bén đó trùm lên
người Dạ Vô Yên. Một đạo hàn quang chói mắt nhanh như chớp phóng về
phía ngực Dạ Vô Yên.
Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên nheo lại, khóe miệng khẽ mỉm cười,
nhẹ như gợn sóng. Nếu nhìn vào đôi mắt đen của hắn, sẽ phát hiện nụ cười
chưa tới đáy mắt, mà trong mắt đã phủ một tầng khí lạnh như băng hàn.
Một tay Dạ Vô Yên hất chiếc áo bào đang bay tới, tay kia không quên
ôm lấy Y Doanh Hương, nhanh chóng tránh đòn tấn công của đối thủ.
Tay Sắt Sắt vốn cầm ly rượu, muốn nhân đó tương trợ Dạ Vô Yên,
nhưng giờ xem ra không cần nữa rồi. Dạ Vô Yên vẫn còn có thể quan tâm
Y Doanh Hương chứng tỏ hắn không coi tên thích khách này vào đâu.
Dạ Vô Yên ôm Y Doanh Hương, nhanh như gió vặn người, tránh mũi
kiếm đâm tới. Thích khách đâm một kiếm không trúng, trong ánh mắt
không có vẻ gì kinh ngạc, thanh kiếm trong tay không thu về mà thuận thế
đâm thẳng về phúa Sắt Sắt đằng sau Dạ Vô Yên.
Nếu nàng không biết võ công, một kiếm này sẽ khiến nàng mất mạng.