dây bấm phím. Y phục của hắn tuy cũ kỹ nhưng vẫn không thể che lấp đi
thứ khí chất thong dong, so với những vương tôn thô lỗ ăn mặc lòe loẹt
ngồi đây trông còn thuận mắt hơn nhiều. Hắn chầm chậm bước vào chính
giữa vòng tròn được quây lại bởi các bàn tiệc, đặt đàn lên mặt một chiếc
bàn nhỏ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt ngón tay định đánh đàn.
“Dựa vào đâu mà bọn họ bắt ngươi đánh đàn là ngươi phải đánh?” Sắt
Sắt không chịu nổi việc người khác bị bắt nạt liền đột ngột lên tiếng. Trước
đây khi còn là Tiêm Tiêm công tử, nàng cũng đã không ít lần đứng ra giải
quyết những việc bất bình. Lần này, vì có cảm tình với biển cả, vì cảm giác
thân thiết ngay từ cái nhìn đầu tiên với Mạc Tầm Hoan, nàng không chút sợ
hãi, lạnh lùng lên tiếng.
Nhất thời, mọi người trong yến tiệc đều nhìn về phía Sắt Sắt. Khi thấy
đó là Thứ phi từng bị khinh bạc của Tuyền Vương, trên gương mặt ai nấy
đền hiện lên vẻ khinh bỉ, coi thường. Dạ Vô Yên cũng có chút ngạc nhiên
quay sang nhìn Sắt Sắt, ánh mắt thâm u như có điều gì suy tư. Lẽ nào Thứ
phi của hắn sau lần chịu nhục trên núi Hương Diểu đã ngấm mầm bệnh, trở
nên điên loạn? Trong tình cảnh này lại dám xuất khẩu cuồng ngôn chỉ vì
một người đàn ông xa lạ, nàng ta to gan, hay là điên thật rồi?
Sắt Sắt không hề để tâm tới những ánh mắt dị thường của những người
tham gia yến tiệc đang đổ dồn về mình, đưa đôi mắt trong veo nhìn thẳng
về phía Mạc Tầm Hoan.
Mạc Tầm Hoan ngẩng đầu nhìn Sắt Sắt, không nói gì, chỉ lặng lẽ cười
nhạt, đôi mắt dài và hẹp, con ngươi đen lấp lánh thứ ánh sáng đẹp đến mê
người. Rồi năm ngón tay hắn vuối nhẹ dây đàn, tiếng đàn chầm chậm vang
lên.
Đó là khúc Ngụy Phong.