Một người như thế lại dám liều mạng xông ra cứu Thứ phi của hắn.
Hắn đúng là đã xem thường Giang Sắt Sắt rồi.
Điều càng khiến hắn không ngờ tới là lại có người muốn ám sát nàng,
Ban đầu, hắn cho rằng người đó muốn ám sát mình nên mới tránh nhát
kiếm đó. Về lý, đáng lẽ tên thích khách kia phải quay người đâm tiếp hắn
một chiêu và trong khoảnh khắc quay người đó, đám thị vệ của hắn chắc
cũng kịp xông lên rồi.
Nhưng hắn thật không ngờ, kiếm của tên thích khách lại đâm thẳng về
phía trước, lao về hướng nàng đang ngồi. Lúc đó, hắn mới kinh ngạc nhận
ra, mục tiêu của tên thích khách không phải là hắn, dù nhìn bề ngoài có vẻ
giống như tên thích khách không kịp rút kiếm nên đánh tới. Rốt cuộc là ai,
ai lại muốn lấy mạng nàng? Dạ Vô Yên lạnh lùng nheo mắt, khuôn mặt
tuấn tú hơi u ám.
Thực ra, trong lòng hắn còn có một điều không vui. Tuy nàng chỉ là Thứ
phi của hắn trên danh nghĩa, hắn lại không hề thích nàng, nhưng phải để
người khác bảo vệ nàng, trong lòng hắn ít nhiều cũng thấy bực bội.
Thời thái bình thịnh thế, giữa ban ngày ban mặt, ngay trong buổi yến
tiệc vương tôn, thật chẳng ai nghĩ rằng sẽ có kẻ tới hành thích. Ngoài thích
khách ra, chắc chẳng ai nghĩ ra mà tận dụng thời điểm này.
Những vương tôn quý tộc có mặt nhìn qua có vẻ vẫn vui cười như
trước, nhưng trên nét mặt đa phần đều mang chút kinh hoàng.
Bọn họ ai nấy đều đi lại cẩn thận, chỉ sợ tội danh hành thích sẽ liên lụy
đến mình.
Thích khách tuy đã bị thị vệ bắt sống, nhưng không thẩm vấn ra được ai
là kẻ chủ mưu. Bởi sau khi hành thích thất bại, hắn liền cắn thuốc độc tự tử.