thích hắn, vì thế trong lòng nàng tràn ngập cảm giác áy náy. Đối mặt với
thứ tình cảm thẳng thắn thuần khiết, nàng thực khó có thể đáp lại.
Yến tiệc kết thúc, Sắt Sắt liền theo Dạ Vô Yên và Y Doanh Hương lên
xe ngựa ra về.
Xe ngựa còn chưa khởi hành đã có thị vệ ở phủ Dạ Vô Nhai tới báo, Dạ
Vô Nhai muốn cùng ngồi xe với họ về phủ. Tuy phủ đệ cúa Dạ Vô Nhai
cách phủ Dạ Vô Yên không xa, nhưng đường đường là Hoàng tử lại đi nhờ
xe ngựa của người khác, thực khiến người ta cảm thấy bất ngờ.
Ánh mắt Dạ Vô Yên sâu thẳm, khóe miệng nở một nụ cười đùa giỡn.
Rèm xe chầm chậm vén lên, Dạ Vô Nhai được thị vệ dìu đỡ, khó nhọc
bước lên xe ngựa.
Trong xe có sập nằm, Dạ Vô Yên và Y Doanh Hương ngồi một sập, Sắt
Sắt ngồi trên chiếc sập đối diện còn lại.
Dạ Vô Nhai vừa vào trong xe, liền tự ý ngồi xuống cạnh bên Sắt Sắt.
Sắc mặt hắn trắng bệch như tấm vải trắng băng bó trên đầu vai, Sắt Sắt
chau mày thầm nghĩ, hắn không tĩnh tâm dương thương, tới đây muốn làm
gì chứ?
“Ngũ ca, thương thế ra sao rồi?” Dạ Vô Yên hỏi, ánh mắt ánh lên vẻ
quan tâm.
“Đã cầm máu rồi, không có gì đáng ngại.” Dạ Vô Nhai cau mày đáp.
Dạ Vô Yên khẽ nhướng lông mày, nói: “Yên phải đa tạ ngũ ca, nếu hôm
nay không có ngũ ca, e rằng Sắt Sắt đã mất mạng rồi.” Hắn chưa từng trực
tiếp gọi tên Sắt Sắt bao giờ, lúc này nói ra, giọng điệu êm ái mà uyển
chuyển, khiến người nghe có cảm giác Sắt Sắt rất được hắn sủng ái.