Sắt Sắt không ngờ Dạ Vô Nhai lại vì chuyện bất bình của nàng mà can
thiệp, nhất thời trong lòng nàng liên tục cười khổ, gã Dạ Vô Nhai này sao
phải khổ thế? Chuyện chính nàng còn không để ý, hắn lại để trong lòng làm
gì?
Dạ Vô Yên ôm lấy eo thon của Y Doanh Hương, nghiêng đầu nghe
những lời khẳng khái sục sôi của Dạ Vô Nhai, chờ khi hắn nói hết mới
ngẩng đầu cười dài. Trong tiếng cười thấp thoáng có cảm giác như vàng đá,
lại như tiếng suối chảy dưới lớp băng sâu, khiến người ta không thể phân
biệt được đâu là cảm xúc thật của hắn.
Dạ Vô Nhai thấy hắn cười chẳng rõ đầu đuôi, khuôn mặt đang trắng
bệch vì tức giận trở nên đỏ ửng.
Sắt Sắt đã quen với phong thái ung dung của Dạ Vô Yên, nhưng chưa
từng thấy hắn cười điên cuồng như thế, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Hành
động này có thể coi là phá vỡ sự bình tĩnh nho nhã của hắn không?
“Lại đây!” Tiếng cười vừa ngừng lại, hắn bỗng vẫy tay với Sắt Sắt.
Sắt Sắt hơi ngẩn ra, nhưng vẫn theo lời hắn đứng dậy đi qua đó. Nàng
vừa đứng dậy, Dạ Vô Yên liền vươn cánh tay ra, ôm nàng vào lòng, khuôn
mặt tuấn tú thấp thoáng nụ cười mê hoặc, hắn cúi đầu xuống, ghé sát bên
tai nàng, thanh âm dịu dàng khẽ hỏi: “Bản vương lạnh nhạt với nàng ư?”
Tuy nói hắn là phụ quân của nàng, nhưng ngoài đêm động phòng ra, họ
chưa từng gần nhau đến thế. Vậy mà trong khoảnh khắc này, hắn ôm chặt
nàng trong lòng, đôi môi mỏng mát rượi ghé bên tai nàng thì thầm.
Sắt Sắt ngẩn người, toàn thân cứng đờ gục ngay trước ngực hắn, không
biết phải làm gì. Cảm giác ấm áp dưới bàn tay chân thực đến nỗi khiễn
nàng hoang mang, nàng biết hắn cố ý thân mật với nàng trước mặt Dạ Vô
Nhai. Đối phó với đao kiếm của địch nhân nàng không sợ, nhưng nàng lại
không có cách gì chống đỡ lại hành động ôm ấp thế này.