Nụ hôn của họ chẳng liên quan gì đến tình yêu, đôi bên đều có mục đích
riêng của mình.
“Đủ rồi!” Thanh âm như xé vải vang lên, Dạ Vô Nhai vội nhảy xuống
xe ngựa, cơ thể yếu ớt lảo đảo muốn ngã. Lúc này, hắn cảm thấy mình quả
thực rất ngốc.
Bọn họ tình chàng ý thiếp như vậy, dù Dạ Vô Yên đối với nàng không
tốt, nàng vẫn vui lòng cam chịu.
Sao hắn phải khổ sở, đau buồn vì nàng! Đúng là tự mình ảo tưởng!
Dạ Vô Nhai rời khỏi đó cũng đồng thời chấm dứt hành động của Dạ Vô
Yên. Hai người như bị điểm huyệt, Dạ Vô Yên vẫn ôm chặt lấy Sắt Sắt, giữ
nguyên tư thế không nghiêm chỉnh đó.
Đôi mắt phượng của hắn nhìn vào đôi mắt trong veo đen láy không hề
gợn chúc dục tình nào của Sắt Sắt, bỗng nhiên nheo lại đầy nguy hiểm.
Tuy hắn không phải cao thủ điều khiển dục tình, nhưng cũng không tệ
đến mức khiến cô gái hắn hôn vẫn có thể bình tĩnh ung dụng vậy chứ?
Đúng là một sự châm biếm! Hắn không đủ sức hấp dẫn, hay nàng là một
khúc gỗ không có cảm xúc? Nàng có còn là Giang Sắt Sắt định quyến rũ
hắn trong đêm động phòng nữa không?
Sắt Sắt thấy hắn không định buông mình ra, không nhịn được liền lên
tiếng: “Vương gia, Ngũ Hoàng tử đã đi xa rồi, kịch cũng nên hạ màn thôi,
nếu không, Vương phi của chàng lại ghen đấy.”
Lời Sắt Sắt vang lên lạnh lùng mà rõ ràng, giọng điệu mang ý châm
biếm rõ rệt.
Dạ Vô Yên nghe vậy cúi đầu, hàng lông mày dài khẽ nhíu, đôi mắt
phượng trừng lên nhìn nàng lạnh lùng. Đồng tử của hắn đen như trời đêm