“Con đàn bà này, cô thật độc ác.” Thanh âm lạnh lẽo của hắn phảng bên
tai nàng, khiến trái tim Sắt Sắt không ngừng run rẩy.
“Vương gia, ngài cũng biết Sắt Sắt đã từng bị khinh bạc, vì thế trong
lòng luôn có bóng đen, vừa rồi chỉ là hành động vô thức, xin Vương gia thứ
tội! Thiếp không dám nữa đâu.” Sắt Sắt nhẹ nhàng nói, cố hết sức để giọng
mình nghe thật đáng thương, trong khi lòng nàng lại không ngừng cười
nhạo.
Lông mày Dạ Vô Yên nhếch lên, khóe miệng lộ nét cười cợt.
“Vậy ra nàng chê Bản vương thô lỗ sao? Nếu đã vậy, đêm nay nàng
chuẩn bị hầu hạ ta ngủ, Bản vương sẽ đối xử dịu dàng với nàng.” Dạ Vô
Yên nói xa xôi.
Trong lòng Sắt Sắt bỗng hoảng sợ, nhìn đôi mắt đang bừng lên ý cười
của hắn, ánh mắt đấy ngoài sự bỡn cợt còn có thêm vài phần chăm chú
kiếm tìm.
“Vương phi, người xem, Vương gia thật xấu!” Sắt Sắt nhìn Y Doanh
Hương đang ngồi trên chiếc sập đối diện, cười nói.
Y Doanh Hương nãy giờ vẫn ngồi yên lặng nhìn hai người bọn họ, lúc
này, trong đôi mắt đen đã đầy sóng mắt long lanh, khuôn mặt xinh đẹp
mang vài phần thê lương tan nát.
Dạ Vô Yên ngẩng đầu, nụ cười hốt nhiên cứng ngắc, chầm chậm đứng
dậy.
Sắt Sắt yên lặng ngồi xuống, chỉnh trang lại y phục,cười nhạt, vén rèm
nhìn ra ngoài. Một vùng cỏ xanh chạy dài theo chân ngựa, gió thổi không
ngừng. Những cành liễu phất phơ như múa lượn trong gió, thỉnh thoảng có
mấy phiến là rơi trên tóc người đi đường, tiết trời đã mang theo hơi thở
đậm đà của mùa xuân.