thon như trăng, không đầy nắm tay.
Ánh mắt Dạ Vô Yên sâu thẳm, hắn khe khẽ gạt từng tầng màn trướng,
ngưng thần nhìn cô gái ngồi trên giường.
Giang Sắt Sắt hững hờ ôm chăn gấm, lười biếng tựa vào giường.
Mái tóc đen được chải thành kiểu đuôi ngựa lười nhác phong tình, đôi
lông mày được vẽ rõ thành kiểu Văn Thù Mi, trên chiếc cổ trắng ngần dán
cánh hoa, đôi môi đỏ mọng chỉ khẽ điểm son như đang ngậm hạt hồng đan.
Bộ áo màu tím hoa lan rất mỏng, cổ áo hơi mở, lộ ra làn da trắng hồng mịn
màng. Ngón tay ngọc thon thả trắng nõn, mười ngón tay như ngó hành.
Móng tay sơn đỏ khe khẽ vẽ vòng tròn trên chiếc chăn gấm hoa lệ. cặp đùi
đẹp như ngọc nhấc lên khiêu khích.
Sắt Sắt thấy Dạ Vô Yên, liền bĩu môi bất mãn: “Vương gia, sao giờ
chàng mới tới, thiếp đợi chàng lâu lắm rồi.” Thanh âm hờn dỗi nhưng vô
cùng ngọt ngào.
Nàng vừa nói, hai cánh tay mịn như phấn đã như con rắn quấn quýt kéo
lấy cổ Dạ Vô Yên.
Mùi hương thơm nồng của son phấn xộc tới, Dạ Vô Yên không chịu nổi
liền chau mày, vô thức đẩy Sắt Sắt ra.
Sắt Sắt hờn dỗi chu môi, đôi mắt ngấn lệ nói: “Vương gia, chẳng phải
chàng nói đêm nay muốn thiếp hầu chàng ngủ mà, sao lại đẩy thiếp ra? Lẽ
nào vẫn còn tực giận chuyện sáng nay? Thiếp thật lòng không cố ý, Vương
gia đừng tức giận mà.”
“Không, Bản vương không tức giận!” Dạ Vô Yên nói có phần hơi bực
tức, trong lòng không biết vì sao lại trào lên cảm giác thất vọng.