nhà. Chiếc xe ngựa đưa Sắt Sắt về thẳng Giang Phủ, chỉ còn thiếu tờ giấy
bỏ vợ nữa là mọi việc hoàn hảo.
Về đến Giang Phủ, Sắt Sắt mới biết bệnh tình của Mẫu thân đã nặng
thêm mấy phần.
Mùi thuốc nồng nặc bay khăp phòng, Lạc Thị xưa kia hô mưa gọi gió
giờ nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm hờ. Ánh mặt trời chiếu qua khung
của sổ nhỏ mở hé, chiếu lên khuôn mặt gày gò xanh tái của bà khiến nó
càng trở nên trắng bệch.
Dâm bụt và tường vi bên ngoài cửa số đang tranh nhau đua nở, nhưng
có ai biết được, liệu gió mưa bất ngờ ập đến, những đóa hoa đang nở rộ đó
có bị dập vùi?
“Mẹ.” Sắt Sắt vừa mở miệng, phát hiện thanh âm như tắc lại, nàng
nghẹn ngào không nói nên lời. Nàng vùi đầu vào đầu gối mẹ, không nhịn
được nước mắt tuôn rơi. Nàng không thể khóc lóc trước mặt mẹ, mẹ nàng
đã không còn chịu đựng nổi những sóng gió tình cảm nữa rồi.
Lạc Thị khẽ vuốt mái tóc đen nhánh mượt mà của Sắt Sắt, than thở:
“Con ơi, con phải chịu ấm ức rồi!”
Sắt Sắt lau nước mắt, ngẩng đầu cười khẽ, nụ cười rự rỡ đẹp như ánh
trăng trong, “Mẹ, con có phải chịu ấm ức gì đâu? Con ổn lắm, con chỉ nhớ
mẹ quá mà thôi. Lần này về thăm nhà, con nhất định sẽ ở bên mẹ thật
nhiều.”
“Con ngốc ạ, chuyện trong yến tiệc vương tôn mẹ đã nghe cả rồi. Trong
lòng Tuyền Vương không có con, con thực sự không buồn chút nào ư?”
Lạc Thị nghẹn ngào hỏi.
“Mẹ, đương nhiên con không để ý chuyện đó rồi, nếu con thích hắn ta
thì đã nắm lấy trái tim của hắn từ lâu rồi, chẳng qua con không thèm để ý