“Nếu Vương gia đã không giận, vậy để thiếp hầu hạ chàng nào! Thiếp
vồn cho rằng Vương gia cả đời này cũng không chạm vào người thiếp,
không ngờ đêm nay Vương gia lại tới thật, thiếp thực vui mừng lắm lắm.”
Sắt Sắt cười nũng nịu, lại vờn tới như bươm bướm.
Mùi hương nhức mũi lại xộc tới, Dạ Vô Yên sợ hãi lùi lại phái sau hai
bước, trầm giọng nói: “Bản vương chỉ nói vậy thôi, cô cho rằng cô thực sự
có đủ tư cách hầu hạ ta sao? Bản vương đã nói, sẽ không bao giờ đụng vào
cô. Thế nên cô đừng có nằm mơ nữa.”
Nếu không phải vì nơi này nằm trong phủ hắn, hẳn là hắn đã nghĩ mình
vào nhầm thanh lâu, còn người trước mặt là một kỹ nữ lòe loẹt. Cơn giận
không biết từ đâu bốc lên, hắn cười lạnh lùng, nghiến răng nói thêm: “Sau
này đừng đánh son phấn như một con kỹ nữ trăm chồng như thế nữa. Bản
vương không muốn mất thể diện đâu”
Dạ Vô Yên dứt lời vung tay áo, nét mặt tức giận, bỏ đi quên cả đóng
cửa phòng.
Sắt Sắt nghe tiếng bước chân hắn ngày một xa, nụ cười ngọt ngào dần
biến mất. Nàng rút trâm, xõa mái tóc đẹp như mây xuống, vung chiếc giày
thêu, để trần đôi chân ngọc, bước xuống giường nhanh chóng đóng chặt
cửa lại.
Lại bị hắn nhìn một lần nữa, Sắt Sắt thở dài bất lực, lẽ nào kiếp trước
nàng nợ hắn? Nhưng dù sao bị hắn nhìn hết còn hơn là bị thất thân. Sắt Sắt
ngồi trên giường, ôm chiếc chăn gấm hoa lệ lặng lẽ trầm tư. Những ngày
tháng như thế này bao giờ mới kết thúc, ngày nào cũng phải mang chiếc
mặt nạ giả dối để sống quả thực rất phiền muội. Huống hồ Dạ Vô Yên
không phải người đàn ông tầm thường, ra chiêu với hắn thật mệt mỏi!
Không biết có phải vì tức giận bộ dạng của Sắt Sắt tối đó không mà
sáng hôm sau Dạ Vô Yên bỗng đại phát từ bi, cho phép Sắt Sắt về thăm