tới thôi.” Sắt Sắt cười khẽ nói.
Lạc Thị khẽ ho vài tiếng, nhìn đôi mắt trong veo của Sắt Sắt, thở dài:
“Không để ý cũng tốt.”
Năm đó, bà say mê Giang Nhạn, theo ông chinh chiến sa trường, biết
bao phen thập tử nhất sinh, cuối cùng tuy có được trái tim ông, trở thành
thiếp của ông, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Trong lòng Giang Nhạn
không chỉ có một mình bà, ông còn chính thất, giờ bà ốm bệnh nằm trên
giường, ông ta hàng ngày vẫn quấn quýt bên người khác, Sắt Sắt của bà tốt
nhất không nên lặp lại số phận như của bà thêm một lần nữa.
A hoàn mang thuốc tới, Lạc Thị uống thuốc xong liền đuổi tất cả a hoàn
trong phòng ra ngoài, lúc sau mới khẽ nói với Sắt Sắt: “Trên giường mẹ có
một ô kín, con lấy đồ trong đó ra đây.”
Sắt Sắt nghe lời đi tới, lấy từ trong ô kín ra một gói đồ được bọc vải
vàng, đưa cho Lạc Thị
Lạc Thị mở lớp vải ra, trong đó có một chuỗi dây bằng vàng, cuối dây
treo một vật hình tròn bằng đồng tiền, có khắc hoa văn kì quái.
“Mẹ, đây là cái gì?” Sắt Sắt hiếu kì hỏi.
“Sắt Sắt, nghe mẹ, cất thứ này đi, đừng để cho bất kỳ ai nhìn thấy. Nếu
ngày nào đó mẹ không còn trên đời và con lại không có nơi nào để về, hãy
cầm nó đi Đông Hải. Nhớ lấy, khi mẹ qua đời, con hãy hỏa thiêu mẹ, rồi
mang tro cốt rải ra Đông Hải.” Dứt lời, Lạc Thị cười nhạt, như đang nói về
một việc chẳng quan trọng gì.
Sắt Sắt không khỏi cay đắng trong lòng, cố cầm nước mắt: “Mẹ, mẹ
không sao đâu, con sẽ không để mẹ xảy ra chuyện gì đâu.”