không sao, Sắt Sắt nhìn thẳng vào mắt Dạ Vô Yên, có cảm giác như sắp bị
hút vào đó.
Trong lòng Sắt Sắt thoáng run lên, nhưng nàng kiên quyết ngẩng đẩu,
không muốn để lộ cho hắn biết.
Dạ Vô Yên bỗng nheo hàng mi, sự lạnh lùng trong ánh mắt phút chốc
biết thành tà khí mênh mông. Miệng hắn đưa sát tới bên tai Sắt Sắt, hơi thở
cùng thanh âm nhẹ như gió thoảng phảng phất bên nàng, “Không, vở kịch
của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi.”
Lưỡi hắn chạm vào chiếc cổ nõn nà của nàng, bàn tay to lớn của hắn
thừa cơ lướt trên bộ ngực trắng như mỡ đông của nàng, vuốt ve bầu ngực
tròn trĩnh, như thế đùa giỡn trên chọc, lại như lạnh lùng trừng phạt.
Sắt Sắt thở ra một hơi lạnh lẽo, đôi mắt trong treo đột nhiên nhắm lại.
Khi nàng mở mắt ra, trong đôi mắt đen đã ngập tràn tia nhìn lạnh giá.
Không thể nhịn được nữa, không cần phải nhẫn nhịn thêm nữa.
Hắn hôn nàng, sờ mó nàng, thần sắc đầy vẻ đùa giỡn, trong phút chốc
nàng cảm thấy cực kì chán ghét. Hắn với nàng không hề có chút tình ý, giờ
lại đối xử như vậy có khác gì hắn đang khinh bạc nàng. Tuy trên danh
nghĩa hắn là phu quân của nàng, nhưng nàng không thể cho phép hắn làm
nhục nàng như vậy.
Nàng ngẩng đầu cười nhạt, trong đôi mắt trong veo sóng mắt mênh
mông, rồi nàng bỗng co gối huých vào phần thân dưới của hắn.
Dạ Vô Yên bị ánh mắt trong trẻo long lanh của Sắt Sắt mê hoặc, không
kịp phòng bị, chỉ cảm thấy phía dưới đột ngột lan đến cảm giác đau đớn.
hắn không ngờ nàng lại dùng chiêu này, bàn tay hơi buông lỏng, thông
không đùa bỡn nàng nữa. Cánh tay hắn lật lên, đè cả người nàng xuống sập,
khiến nàng không thể động đậy.