Nàng có nên đẩy hắn ra không? Nhưng có điều nếu so sánh với sự vô
tình của Dạ Vô Yên thì mối thâm tình của Dạ Vô Nhai còn khiến nàng đau
đầu hơn. Liệu làm thế này Dạ Vô Nhai có tuyệt vọng với nàng không?
Sắt Sắt đang do dự hoảng hốt, nụ hôm của hắn đã chạm tới.
Giống như đùa giỡn, giống như nghịch ngợm, hắn hôn quanh môi nàng.
Hương vị đàn ông ập tới, đầu óc Sắt Sắt bỗng nhiên trống rỗng, may mà ý
thức vẫn chưa bị mê muội hoàn toàn, còn giữ được vài phần tỉnh táo, vì thế
nàng thấy rõ trong mắt Dạ Vô Yên sự trào lộng bỡn cợt.
Dưới ánh mắt ấy, nàng cảm thấy mình thật đúng là chú chuột nhỏ bị
mèo già đùa giỡn.
Quấn quýt, lưu luyến.
Người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào sẽ tưởng hai người họ vô
cùng thân mật, dường như đắm chìm trong nụ hôn mà quyến luyến không
rời. nhưng Sắt Sắt biết rõ, nàng không hề bị mê hoặc, khi sự hoảng hốt ban
đầu qua đi, tận đáy lòng nàng hiểu rõ, Dạ Vô Yên cũng không hề say.
Hai người đều mở to mắt, trong khoảng cách gần trong gang tấc, đôi
bên nhìn thấy sự tỉnh táo và điềm tĩnh trong mắt đối phương.
Hắn hôn nàng rất hời hợt, không chịu để môi và lưỡi quấn quýt lấy
nhau, hắn cố ý làm vậy chẳng qua chỉ để Dạ Vô Nhai thấy. Hắn muốn phát
tiết sự bực tức mà lời nói của Dạ Vô Nhai gây ra, đồng thời cũng để cảnh
cào Dạ Vô Nhai, nàng là người của hắn, bất luận hắn đối xử với nàng như
thế nào, Dạ Vô Nhai đều không có quyền hỏi tới.
Nàng bị hôn nhưng không hề kháng cự, chỉ bởi muốn đoạn tuyện hẳn
tình ý của Dạ Vô Nhai dành cho nàng.