Sắt Sắt nghe Dạ Vô Yên thốt ra tên mình, bàn tay ngà ngọc không dừng
được khẽ run lên.
Dạ Vô Nhai thì khác, khi nghe thấy những lời này, ánh mắt hắn lộ nét
đau đớn, hắn nhìn lướt qua Sắt Sắt, trầm giọng hỏi: “Lục đệ, ta có chuyện
muốn nói với đệ, đệ tới xe ta được không?”
“Hương Hương và Sắt Sắt không phải người ngoài, ngũ ca có chuyện gì
cứ nói thẳng ra đừng ngại.” Dạ Vô Yên lạnh nhạt nói, mắt phượng thâm sâu
nhìn không thấu đáy.
Dạ Vô Nhai sầm mặt, muốn nói rồi lại thôi, hồi lâu mới cất lời: “Lục đệ,
đệ không cảm thấy mình đối xử với Sắt Sắt như vậy có chút tàn nhẫn sao?”
“Sắt Sắt? Không ngờ ngũ ca và cơ thiếp của Yên lại thân mật đến vậy
thậm chí gọi cả tên ra nữa. Ngũ ca nói xem, Yên tàn nhẫn chỗ nào?” Dạ Vô
Yên khóe miệng mang nét cười lạnh nhạt, đôi mắt phượng đen nháy lại
càng thăm thẳm khó lường.
“Vô Yên, ta biết đệ hận nhất là những kẻ vô tình vô nghĩa, ban đầu lợi
dụng về sau bỏ rơi người khác. Ta thật không ngờ đệ lại trở thành loại
người ngư vậy. Tuy có rất nhiều việc ta không tận mắt chứng kiến, nhưng
trong tòa thành nhỏ bé này, chuyện của đệ đã lan truyền ầm ĩ rồi. Ai cũng
nói, hôm đó khi kẻ xấu khinh bạc cô ấy, đệ đã tận mắt chứng kiến nhưng
không hề ra tay cứu giúp. Cô ấy được gả vào phủ của đệ mà như bị đày vào
lãnh cung. Những điều này ta vốn không tin. Nhưng hôm nay, trong yến
tiệc, đệ vốn có thể ngăn mũi kiếm như sấm chớp của tên thích khách, vậy
mà để cứu Vương phi của mình, đệ đã tránh ra chỗ khác, đẩy nguy hiểm
cho người ngồi sau. Đệ cảm thấy mình làm như vậy còn chưa đủ vô tình
sao?” Dạ Vô Nhai nói liền một mạch, vì quá kích động không kịp nuối hơi
nên nói xong liền ho liên hồi.