Nàng cúi mắt, hàng mi dài che đi đôi mắt trong veo, ánh nhìn chỉ chăm
chú vào đầu mũi của mình, đi về phía trước hai bước, giơ tay ra, ném tấm
áo trắng cho chàng.
Tấm áo trắng như đám mây bay về phía Dạ Vô Yên, ánh mắt chàng lóe
lên sự thất vọng khó diễn tả thành lời, rồi nhàn nhã giơ tay, tấm áo liền rơi
xuống trên vai. Chàng nhấc chân bước ra khỏi thùng tắm, nho nhã buộc sợi
dây gấm trên áo bào lại, đi đôi guốc gỗ, chầm chậm tới bên Sắt Sắt.
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn lưu li, ánh sáng hơi mờ, lại thêm hơi
nước mù mịt, khiến người ta cảm thấy có chút gì đó rất khêu gợi.
Sắt Sắt nhìn Dạ Vô yên đang chầm chậm bước lại, thấy tấm áo trắng
tung bay của chàng, mái tóc đen nhánh dài đến lưng, còn cả đôi môi đang
nở nụ cười và ánh mắt chan chứa thâm tình nữa. Nhất thời nàng như quay
lại Xuân Thủy Lầu, quay lại thời điểm trước khi Y Lãnh Tuyết xuất hiện,
khi đó, chàng cũng tiêu sái dịu dàng như thế.
Tiếc là, quãng thời gian đó quá ngắn, ngắn đến mức không kịp lưu lại
dư vị gì, giống như con cá trơn nhẫy tuột khỏi tay nàng vậy.
“Ta không mặc y phục có phải càng mê người không?” Dạ Vô Yên
chầm chậm bước tới trước mặt Sắt Sắt, ánh sáng cây đèn lưu li khiến thân
hình cao lớn của chàng đổ thành một cái bóng dài, ngữ khí dịu dàng. Đôi
mắt đen thăm thẳm nhìn dán vào dung nhan thanh tú của Sắt Sắt, dường
như ánh mắt đó muốn nhìn thấu sự bình tĩnh trên mặt nàng để tìm ra những
xao động tận sâu trong trái tim nàng vậy.
Sắt Sắt ngước mắt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tuyệt đẹp của
chàng, cánh mũi toàn là mùi thơm thanh khiết khi chàng tắm xong. Nàng
chau mày, lạnh lùng nói: “Đúng là mê người thật, có điều vẫn kém Hách
Liên một chút!”