“Ta sẽ để nàng mang Triệt Nhi đi, nàng yên tâm, chỉ là ta muốn nói
chuyện nghiêm túc với nàng!” Dạ Vô Yên nghiêm mặt nói.
Trái tim Sắt Sắt đang căng như sợi dây đàn, nghe chàng nói vậy lúc này
nàng mới thấy yên tâm vài phần.
“Chuyện nghiêm túc gì? Nói đi!” Sắt Sắt ngấm ngầm thở phào nhẹ
nhõm, cuối cùng chàng cũng bàn chuyện nghiêm túc với nàng rồi.
“Sắt Sắt, rõ ràng nàng vẫn còn cảm xúc với ta, phải không?” Chàng
chăm chú nhìn Sắt Sắt, nghiêm nghị hỏi.
Đây là cái mà chàng gọi là chuyện nghiêm túc sao?
Sắt Sắt quả thực không có thời giờ đâu để lãng phí với chàng, nàng đột
nhiên đứng dậy, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng mê người, nhưng lại nói
với chàng bằng ngữ khí lạnh lùng nhất: “Dạ Vô Yên, cho dù ta có cảm xúc
với ngươi thì sao? Nên biết rằng không chỉ có đàn ông mới có chuyện dục
vọng không liên quan tới tình yêu, mà đôi khi dục vọng của đàn bà cũng
vậy – không liên quan đến tình yêu!”
Sắt Sắt nói rồi, đôi mắt trong trẻo liền nheo lại, hờ hững nhìn vào khuôn
mặt tuấn tú thoát tục của Dạ Vô Yên.
Chàng không ngờ Sắt Sắt lại nói ra những lời này, nét mặt bộc lộ rõ sự
kinh ngạc, chàng tựa người vào chiếc giường trúc, giấu khuôn mặt vào
bóng tối nơi ánh đèn lưu li không chiếu tới, ngũ quan trên khuôn mặt tuấn
tú dần bị phủ một lớp tro trắng. Đôi môi mỏng tuyệt đẹp mím lại, vì câu nói
vừa rồi của nàng, đôi môi đó đã không còn chút huyết sắc.
“Sắt Sắt!” Chàng khẽ gọi, ánh mắt sắc bén như hai thanh đao, từng
thanh một đang khoét vào trái tim nàng, dường như muốn moi tim nàng ra
xem rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ gì.