Sắt Sắt không muốn phí lời với chàng thêm nữa, liền giơ tay, chầm
chậm rút Tân Nguyệt loan đao ở thắt lưng ra. Ánh đèn vàng mờ ảo rung lên
vì ánh đao lạnh toát.
“Dạ Vô Yên, nếu ta phải thắng ngươi mới có thể đưa được Triệt Nhi đi,
vậy thì ra tay đi!” Sắt Sắt đưa ngón tay vuốt nhẹ trên thân Tân Nguyệt loan
đao, đao khí lạnh lẽo khiến trái tim nàng nhất thời chùng xuống.
Dạ Vô Yên vẫn ngồi yên không động đậy trên chiếc giường trúc, giống
như một con rối bông màu nguyệt bạch.
Sắt Sắt chau màu, lạnh giọng hỏi: “Dạ Vô Yên, sao không ra tay?! Mau
ra tay đi chứ?”
Chàng ngước mắt, nhìn sự lạnh lùng chất chứa trong đôi mắt trong trẻo
của nàng, cay đắng cười nói: “Sắt Sắt, cả đời này ta sẽ không bao giờ động
thủ với nàng nữa, vĩnh viễn không bao giờ! Cho dù nàng muốn giết ta, ta
cũng cam lòng chấp nhận!”
Năm xưa, chỉ vì chàng muốn quyết đấu với nàng, mới đẩy nàng xuống
đáy vực sâu. Nỗi đau đớn trong khoảnh khắc đó bây giờ vẫn giày vò chàng
đến mức tan nát cõi lòng, sao chàng có thể lại quyết đấu với nàng một lần
nữa. Điều đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra!
Sắt Sắt nghe vậy, trái tim không ngừng run lên, vốn định vận nội công,
nhưng vì câu nói đó của chàng, bàn tay nắm loan đao của nàng liền run lên
bần bật.
“Sắt Sắt, cả đời này ta chỉ yêu một mình nàng. Y Lãnh Tuyết có ơn với
ta, ta không thể giương mắt thấy cô ấy bị xử tội chết được. Nhưng ta không
ngờ việc làm đó lại khiến nàng bị tổn thương sâu sắc, thậm chí còn làm hại
tới Triệt Nhi! Sắt Sắt, nếu giết ta có thể khiến nàng hết oán hận, vậy thì
nàng hãy ra tay đi!” Chàng mỉm cười đứng dậy, từng bước từng bước đến
gần bên nàng.