dùng cả đời này để bảo vệ và bù đắp cho những tổn thương mà ta đã gây ra
cho nàng và Triệt Nhi nhé!”
Môi chàng dần dần hạ xuống, mang theo hơi thở nóng rực, cuồng nhiệt
hôn nàng, vừa hôn vừa không ngừng gọi tên nàng.
“Sắt Sắt... Sắt Sắt...”
Lưỡi chàng đưa vào trong miệng nàng, quấn quít lấy lưỡi nàng, hôn đến
khi đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, bàn tay chàng lướt khắp thân hình
nuột nà của nàng, ôm ấp những đường nét mà chàng ngày đêm mong nhớ.
Bàn tay nóng rực của chàng như mang theo ngọn lửa, khiến làn da của
Sắt Sắt như bị thiêu cháy.
Trái tim Sắt Sắt cực kỳ căng thẳng, đột nhiên nàng giơ tay, đẩy chàng ra
khỏi người mình. Nàng quên rằng chàng đã mất đi nửa thành công lực, nên
lúc nàng dùng toàn lực đẩy mạnh chàng một cái, Dạ Vô Yên không hề
phòng bị, loạn choạng lùi về phía sau vài bước.
Chàng đổi tư thế đến mấy lần mới đứng vững lại được, sau đó liền chậm
rãi ngồi xuống chiếc giường trúc phía sau.
Chàng tựa vào giường trúc, thở một hơi, đôi môi mang nụ cười cay
đắng, trong ánh mắt là sự thê thảm. Đến tận lúc này Sắt Sắt mới để ý, trước
ngực chàng đã có một đóa hoa bằng máu tươi đỏ rực.
Vừa rồi, Tân Nguyệt loan đao của nàng đã làm chàng bị thương. Nàng
cúi mắt, nhặt thanh đao rơi dưới đất lên, đứng trong phòng, hai người lặng
lẽ nhìn nhau, không ai nói câu nào.
Ánh trăng tràn vào từ ngoài cửa sổ, nhẹ như cánh bướm, lạnh như nhũ
băng, tuôn trên vai chàng, chàng ngồi ở nơi ánh nến và ánh trăng giao nhau,
nhìn nàng nở nụ cười nhàn nhã.