Nàng do dự trong giây lát, nhưng vẫn chầm chậm tới bên chàng, lên
tiếng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Dạ Vô Yên vẫn cười dịu dàng như thế, khẽ đáp: “Ta không sao! Chỉ là
một vết thương nhỏ thôi.” Ngừng một lát, chàng thấp giọng nói: “Sắt Sắt,
nàng vẫn hận ta ư?”
Thanh âm trầm ấm đó là sự mê hoặc dịu dàng, nụ cười ấm áp trên môi
chàng tan cả trong đáy mắt, mang theo bao nhiêu chờ đợi.
Hận ư?
Trong khoảnh khắc, Sắt Sắt nhìn đôi mắt hẹp và dài của chàng, đột
nhiên nàng phát hiện, thực ra, nàng đã không còn hận chàng từ lâu rồi. Có
điều muốn nàng một lần nữa đón nhận chàng, lại không hề dễ dàng chút
nào.
“Không! Từ lâu rồi, ta không còn oán hận ngươi nữa!” Sắt Sắt ngước
mắt, nói một cách lạnh nhạt.
Dạ Vô Yên tươi cười, chỉ cần nàng không hận chàng nữa, chàng liền có
hy vọng rồi!
“Sắt Sắt, cho dù bốn năm trước người cứu nàng là ai, hắn đều có mục
đích không thể nói cho người khác biết, sau này nàng nhất định phải cẩn
thận hơn, nhất là phải đề phòng Mạc Tầm Hoan.” Dạ Vô Yên thấp giọng
nói.
Bốn năm trước, trong lần hải chiến đó, Sắt Sắt liền nhớ ra, Dạ Vô Yên
đã nghi ngờ mà cho rằng Mạc Tầm Hoan là người báo tin cho Dạ Vô Trần.
Không ngờ đến bây giờ chàng vẫn nghi ngờ hắn. Sao Mạc Tầm Hoan phải
làm vậy? Hắn không có lý do gì để làm thế cả!