“Ta phái người đưa Triệt Nhi tới đây nhé!” Dạ Vô Yên nói rồi, liền
đứng dậy chầm chậm bước ra ngoài.
Sắt Sắt đứng đợi trong phòng hồi lâu, liền nghe thấy ngoài cửa có những
tiếng bước chân gấp gáp vọng lại, nàng vội bước ra ngoài, liền thấy Triệt
Nhi của nàng đang chạy tới.
“Mẹ!” Triệt Nhi chạy tới trước mặt, ngọt ngào gọi nàng, đôi mắt đen
trắng phân minh toát lên sự vui mừng hớn hở.
Sắt Sắt ôm lấy Triệt Nhi, bàn tay ngọc ngà vuốt trên khuôn mặt trắng
mịn bé nhỏ. Triệt Nhi của nàng cuối cùng lại có thể trở về bên nàng rồi.
nàng quay đầu lại nhìn, phía sau không còn bóng Dạ Vô Yên, chỉ thấy Kim
Tổng quản và Sính Đình mang theo mấy thị vệ đứng chờ trong bóng tối.
“Vương phi, Vương gia dặn bọn thuộc hạ đưa người và tiểu công tử đi,
xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, mời người lên xe!” Sính Đình bước tới, dịu
dàng nói.
Sắt Sắt gật đầu, cùng Triệt Nhi lên xe. Xe ngựa đi ra từ phía cửa sau,
trong bóng tối, chầm chậm men theo con ngõ nhỏ rời đi.
Trong xe có hai ngọn đèn lưu li chiếu sáng, ánh đèn vàng hơi tối, Sắt
Sắt thấy Triệt Nhi đang ôm một vật gì đó trong lòng, khóe miệng nhếch lên
một nụ cười thần bí.
“Triệt Nhi, con cầm thứ gì thế?” Sắt Sắt tò mò hỏi.
Triệt Nhi thấy cuối cùng Sắt Sắt cũng chịu hỏi, liền cười híp mắt đáp:
“Mẹ, cái này là do Cuồng Y đưa Triệt Nhi tới thư phòng của Tuyền Vương
lấy trộm ra đó. Cuồng Y nói đây là bảo bối hiếm có, mẹ có muốn xem
không?”