Yên.
Ở chỗ trống trên bức tranh, có mấy hàng chữ, nét bút mạnh mẽ, đẹp như
rồng bay phượng múa.
Dưới hoa phấp phới tung bay
Liếc ngang sóng mắt, chân mày khói xanh
Nhụy hoa sáo phượng vang thanh
Hồ rồng sóng gợn trong lành sắc xuân
Bình sinh say đắm một lần
Giai nhân tài tử, tiêu cầm khúc xưa
Phu thê chia rẽ tới giờ
Một mình sương lạnh, áo chưa khoác ngoài.
“Mẹ ơi, đây là thứ Cuồng Y lấy trộm từ phủ Tuyền Vương, nói rằng nếu
mẹ xem nhất định sẽ thích. Mẹ ơi, cô gái trong tranh sao giống mẹ thế?”
Triệt Nhi chỉ tay vào cô gái trong tranh, cười hì hì hỏi nàng.
Sắt Sắt quay mặt lại, khẽ “ồ” một tiếng rồi nói: “À! Trong thiên hạ có
nhiều người giống nhau lắm!”
“Mẹ ơi, đây còn có chữ này, mẹ mau xem xem. Triệt Nhi không biết
mấy chữ này!” Triệt Nhi nói bằng giọng non nớt, ngón tay bé xíu đặt ở chỗ
lạc khoản[1] của bức tranh.
[1] Phần trên bức thư pháp hoặc tranh vẽ để tên, tên hiệu, ngày tháng,
lời giải thích, thơ văn… đồng thời có đóng ấn chương.