Dạ Vô Yên nhìn Sắt Sắt, dường như thấu hiểu tâm tư nàng, liền cười
nhạt nói: “Sắt Sắt, nếu nàng là Mạc Tầm Hoan, là vua một đảo quốc nhỏ,
nàng có mong Hoàng đế Nam Nguyệt là người hiểu rõ nàng, hoặc là một
người mà nàng có thể khống chế được không?”
Trong lòng Sắt Sắt đột nhiên kinh hãi, sự suy đoán của Dạ Vô Yên vốn
vô cùng chính xác. Năm xưa, đất nước của Mạc Tầm Hoan bị hải tặc chiếm
đóng, hắn phải cầu cứu Nam Nguyệt, nhưng Hoàng đế lại không chịu xuất
binh. Vì thế, Mạc Tầm Hoan có suy nghĩ như vậy cũng không có gì khó
hiểu!
Có điều nàng cũng chưa từng ở vào địa vị hắn, vì thế không nghĩ tới
điểm mấu chốt này, nàng luôn cho rằng Mạc Tầm Hoan là người khá thờ ơ,
nhưng xem ra một khi đã trở thành đấng quân vương, thì bất luận thế nào
cũng không còn thờ ơ được nữa!
“Sắt Sắt. Bây giờ e là Đông Hải đã không còn là nơi an toàn nữa, ta
mong nàng có thể đưa Triệt Nhi tới Xuân Thủy Lầu.” Dạ Vô Yên trầm
giọng nói.
“Ta nhất định sẽ không tới Xuân Thủy Lầu đâu.” Sắt Sắt ngước mắt
cười nói: “Dạ Vô Yên, tuy ta không còn hận ngươi, nhưng ta cũng không
còn yêu ngươi nữa. Hai chúng ta không thể ở bên nhau được, vì thế, ta sẽ
không tới Xuân Thủy Lầu, cũng sẽ không ở lại bên ngươi, ta vẫn nên về
Đông Hải là hơn.”
Dạ Vô Yên chau mày, ánh mắt chàng toát lên sự u ám: “Ta hiểu, với
thực lực của nàng, hẳn không dễ gì bị người khác khống chế, nếu nàng thực
sự muốn về Đông Hải, thì cũng nên cẩn thận với một số người. Vì những
kẻ gây hại cho nàng đều có ý nhằm vào ta. Vì vậy, ta có thể sẽ phái binh tới
bảo vệ nàng, mong nàng đừng cự tuyệt!”
“Ngươi muốn sao cũng được!” Sắt Sắt hờ hững đáp.