Tiếng guốc mộc gõ trên mặt đất, nhẹ nhàng mà chậm rãi, vang lên trong
căn phòng tĩnh mịch, từng tiếng từng tiếng như gõ vào trái tim nàng.
Nhưng thanh loan đao đã ngăn cách chàng và nàng!
Đối mặt với chướng ngại vật sắc bé, chàng nhìn mà như không, cũng
không hề có ý dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước. Bởi vì chỉ cần tiến thâm
hai bước nữa thôi, chàng có thể ôm lấy nàng rồi.
Khóe môi chàng nở nụ cười, đôi mắt đen láy dịu dàng lấp lánh như sao
dưới trời đêm, an lành, sâu sắc, đẹp đẽ, khóa chặt lấy đôi mắt nàng, tham
lam ngắm nhìn nàng, dường như sợ không bao giờ ngắm đủ vậy.
Hai người ngày càng tiến sát lại gần hơn, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng có
thể nhìn thấy rõ ràng tình cảm trong mắt đối phương.
Nàng nhìn thấy thâm tình của chàng, chàng nhìn thấy sự bàng hoàng
của nàng.
Sắt Sắt nghe thấy tiếng đao đã đâm vào da thịt, nàng cúi đầu, thấy loan
đao đã đâm vào ngực chàng, ngón tay ngọc của nàng khẽ run, nội lực hùng
hậu biến mất không tăm tích, Tân Nguyệt loan đao vốn là thứ binh khí
mềm, không có nội lực, phút chốc hóa thành mềm dẻo, nối chàng và nàng
lại với nhau.
Chàng cười, trong khoảnh khắc nụ cười đó như hoa quỳnh nở rộ, rực rỡ,
đắm say.
Chàng mở rộng cánh tay, vung tà áo như mây bay lướt qua, chỉ trong
phút chốc đã ôm lấy cả người nàng vào lòng mình. Chàng ôm rất chặt, một
tay giữ lấy lưng nàng, rồi nắm lấy hai tay nàng. Chàng cúi người, trán chạm
vào trán nàng, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Khi thấy sự hoảng loạn
trong mắt nàng, chàng kiên định nói: “Sắt Sắt, nàng vẫn quan tâm tới ta,
nàng vẫn còn tình cảm với ta, đừng trốn tránh nữa được không? Hãy để ta