trung kia, lạnh lùng nói: “Thánh chỉ của Hoàng thượng được đưa đến thế
này sao?”
Dạ Vô Trần sợ không ép chàng làm phản được, nên phái nam sủng của
hắn tới, ép chàng phải quỳ dưới chân gã nam sủng này sao? Kế sách như
thế không biết do kẻ nào nghĩ ra?
“Tuyền Vương, ngài muốn mưu phản sao?” Giám quân trẻ tuổi hét lên
the thé.
Dạ Vô Yên nhướng lông mày, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn hắn rồi cười
nói: “Xin hỏi giám quân đại nhân, ngài dựa vào đâu mà nói Bản vương
mưu phản?”
Giám quân trẻ tuổi chỉ vào Dạ Vô Yên, lớn tiếng nói: “Tuyền Vương,
Thánh chỉ của Hoàng thượng đã tới đây, ngài còn không bày hương án quỳ
xuống tiếp chỉ, lẽ nào muốn mưu phản sao?”
Dạ Vô Yên nhếch mép, không nói gì mà chỉ nở một nụ cười nhẹ, đôi
mắt đen sâu thẳm phát ra tia nhìn sắc bén dị thường, “Kim Đường, bày
hương án!” Chàng hờ hững nói.
Kim Đường đáp lời, nói: “Vâng!” rồi quay người dặn thị vệ vào trong tủ
bê án gỗ ra.
“Giám quân đại nhân, không biết có thể cho ta biết tôn tính đại danh
không?” Dạ Vô Yên cười hỏi.
Cố Vĩnh vội nói: “Tuyền Vương, giám quân đại nhân họ Lan tên Đình!”
Trong thâm tâm, Cố Vĩnh không muốn Tuyền Vương làm phản, cho dù
hiện giờ ông ta có năm vạn tinh binh, còn hộ vệ của Tuyền Vương phủ xem
ra không quá ngàn người, nhưng khi thấy Mặc Thành chỉ là một tòa thành
không, trong lòng ông ta đã bắt đầu lo sợ.