Sắc trời thê lương, những bông tuyết bay như ngọc vụn rơi xuống, đọng
trên mặt nàng có chút lạnh.
Bên bến thuyền, ở bờ sông Du Giang.
Sông Du Giang chảy xiết, ngày đông rất khó đóng băng. Nhưng năm
nay Phi Thành cực kỳ lạnh, trên mặt nước thỉnh thoảng có xuất hiện vài
mảng băng trôi. Vì thế, trong thời tiết thế này rất ít người đi thuyền trên
sông.
Nhưng hôm nay lại có một chiếc thuyền, lao đi theo dòng Du Giang như
mũi tên rời khỏi dây cung, mũi thuyền chốc chốc lại chạm phải băng trôi,
mạn thuyền đã bị băng đập vào vỡ nát, nhìn vô vùng nguy hiểm, bất cứ lúc
nào cũng có thể chìm nghỉm.
Khi chiếc thuyền đó sắp cập bờ, cả con thuyền đã tan nát, mấy bóng
người trên thuyền cũng tung người vọt lên, rồi nấp vào rừng cây bên bờ.
Trong rừng rậm, đã có người tới tiếp ứng, hơn nữa còn chuẩn bị thêm cả
khoái mã.
Người đi đầu không ngừng một khắc, tung người lên ngựa, rồi xông ra
khỏi rừng cây.
“Vương gia, xin người nghe lời khuyên cuối cùng của thuộc hạ. Đây
chính là cái bẫy mà Dạ Vô Trần giăng ra, để người tự nhảy vào! Xin Vương
gia suy xét lại!” Mấy bóng người lao ra chặn trước ngựa, quỳ rạp xuống
một lượt. Trên đường đi, họ đã khuyên chàng không biết bao lần, nhưng
đều không có ích gì cả.
Người trên ngựa chính là Dạ Vô Yên vừa từ phương Bắc quay lại. Khi
ngồi trên thuyền, chàng được tin Sắt Sắt bị chặt đầu thị uy, trong lòng nóng
như lửa đốt, liền quay lại ngay, chỉ vì muốn cứu nàng.