“Kim Đường, các người bình thân, ý ta đã quyết, các người không cần
phải khuyên nữa. Chỉ cần nhớ làm theo kế hoạch là được!” Thanh âm của
Dạ Vô Yên lạnh lùng, tiếng nói của chàng vang lên trong gió dường như
còn lạnh hơn những bông tuyết đang tung bay ngập trời. Nói rồi, chàng
không muốn chậm trễ thêm chút nào nữa, hai mắt nheo lại, lạnh lùng nói:
“Lui ra!” Lời nói bình thản nhưng lại có khí thế mạnh tựa ngàn cân, nặng
nề đè xuống mấy người đang quỳ dưới đất.
Con tuấn mã tung bốn vó, nhảy vọt lên phía trước, thanh âm cuối cùng
tắt hẳn cũng là lúc một người một ngựa biến mất trong biển tuyết mênh
mang, nhanh như chớp giật.
Rõ ràng biết đó là cạm bẫy, nhưng chàng vẫn không hề chạy trốn. Chỉ
vì, chàng muốn cứu nàng!
Sao chàng có thể bỏ mặc nàng được, sao chàng có thể ngồi giương mắt
nhìn nàng mất đi tính mệnh.
Chàng không thể!
Vì, chàng không thể chịu đựng được nỗi đau cắn xé trong tim, nỗi đau
như tan nát cõi lòng khi để mất nàng, chàng không muốn nếm trải thêm
một lần nữa!
Vó ngựa phi nhanh qua con đường đầy tuyết phủ.
Sắt Sắt, ta tới đây, nàng nhất định phải cầm cự đó!